Chiều rớt nắng trên các tán lá trong vườn. Nắng rơi từ những chiếc lá mới đâm chồi, chảy dài lên má và trên vai tôi. Trên cao, mùa xuân đã rộn ràng một góc trời. Tôi ngồi thẫn thờ trong khoảng sân ngập nắng vàng. Bây giờ, tôi đâu có tâm trạng nào để ăn tết kia chứ. Như một cối xoay gió, tâm trí tôi cứ thế quay mãi. Nỗi băng khoăng của tôi chẳng phải do điều gì phức tạp cả mà chỉ gỏn gọn trong một câu hỏi:“Em muốn đi bộ đội Đặc công không?”
Đó là thời điểm chính xác hai năm về trước, khi tôi biết mình chuẩn bị nhập ngũ theo lệnh gọi nghĩa vụ quân sự. Tôi là kỹ sư mới ra trường, đi làm xa nhà cũng gần được một năm trời. Công việc thật sự đem lại niềm vui và nhiệt huyết cho tôi. Nhiều dự định được tôi lên kế hoạch cho tương lai. Tôi sẽ đi học nâng cao tay nghề, sẽ về làm dự án mới với nhiều triển vọng tại Vũng Tàu, và chắc chắn sẽ về thăm nhà thường xuyên hơn... Vậy mà tất cả bỗng chốc tan biến khi tôi nhận được giấy gọi nhập ngũ. Hai năm! Hai năm không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để làm người ta quên đi nhiều thứ. Những thứ quan trọng đối với một người đang bắt đầu gầy dựng mọi thứ từ đôi bàn tay và khối óc. Chiều tôi có hẹn với lũ bạn đi mua đồ tết, dù gì hôm đó cũng là 26 âm lịch rồi. Hơn nữa, đi ra ngài lúc này làm tôi cảm thấy thoải mái hơn, đặc biệt là khi biết mình sẽ phải xa chúng nó trong hai năm tới đây. Nhưng chưa kịp chuẩn bị thì điện thoại bất ngờ reo. Cuộc gọi từ anh cán bộ xã đội trưởng, chất giọng khàn khàn không lẫn vào đâu được của anh Tuấn bên kia máy có vẻ phấn khởi hơn mọi khi: “Em Lộc hả? Em có ở nhà không? Bây giờ anh vào nhà gặp em xíu nhé, có việc quan trọng lắm!”
“Việc quan trọng?”, tôi thầm nghĩ, ”Cái anh này lạ quá, mình đã điền hết thông tin cá nhân trong lý lịch trích ngang như ảnh yêu cầu rồi mà. Đã vậy còn ngồi lại kiểm tra hai ba lần nữa. Hông lẽ có sai sót gì ta?”. Tôi cau mày đâm chiêu, đoán xem việc quan trọng đó là gì mà anh phải tất tả đến gặp tôi trong chiều 26 Tết như vậy. “Anh sợ tôi nản lòng mà trốn đi chăng?”. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nhắn cho thằng bạn một tin nhắn cộc lốc: “Đến trễ chút nha mậy” và quay xe vào nhà, vừa ngắm thiên hạ qua lại, tôi vừa vắt chân ngồi đợi. Những gì tôi nhớ được trước buổi gặp “quan trọng” nhất đời tôi cho đến thời điểm này có lẽ chỉ có vậy. Tôi vui vì lúc đó tôi có thể quyết định không gặp anh nhưng tôi đã không làm thế. Nhờ vậy mà hôm nay tôi có câu chuyện để mỉm cười mỗi khi nhớ lại. Tôi cười chính bản thân mình, vì sự ngông nghênh của tôi lúc đó, vì một sự may mắn nào đó đã đưa tôi đến với bộ đội Đặc công và vì những người anh em mà tôi đang có trong đơn vị hiện tại.
Anh hẹn gặp tôi lúc 4 rưỡi. Đúng 4h30 phút, tôi thấy xe máy của anh từ ngoài ngõ quẹo vào. Anh Tuấn không đi một mình, đi cùng anh là một chiếc xe máy khác chở hai người sĩ quan trong quân phục chỉnh tề. Các anh dừng xe lại trước ngõ để đi bộ, từ đó vào trong nhà cũng phải hơn 20 mét. Hai chiếc mũ Kêbi với hai ngôi sao vàng lấp lánh bước dọc theo hàng rào cây kiểng của ba tôi. Hàng hoa mai nở trắng xóa viền quanh màu áo của hai anh làm nhãn quan của tôi bị ấn tượng mạnh. Từ lúc bước vào đến khi đứng trước tôi, hai anh chưa cất lên câu nói nào, tôi chỉ thấy hai con người với cùng một phong thái điềm tĩnh nhưng hòa nhã và lịch sự. Anh Tuấn lên tiếng trước giới thiệu tôi với hai người khách lạ:”Không giấu gì em, bữa nay có mấy anh trên Tiểu đoàn Đặc công 60 về thăm địa phương, sẵn dịp nắm bắt nguyện vọng của chiến sĩ nhập ngũ mới năm nay”. Người thanh niên trẻ hơn trong hai người đưa tay về phía tôi, mỉm cười thân thiện:”Chào em, anh là Thắng, anh có đọc qua về sơ yếu lý lịch và anh rất thích những người trẻ như em.” Anh Thắng có dáng người cao, ánh mắt lanh lợi và một cái bắt tay rất chặt. Tôi đoán anh là kiểu người năng động, giàu sức sống và ưa gọn gàng. Về sau khi được tiếp xúc với anh nhiều hơn, tôi mới biết anh ngang tuổi tôi. Trông anh chững chạc đến mức khi mới tiếp xúc người ta khó mà đoán được tuổi thật của anh. Ai quen thân với anh đều quý mến cá tính vui vẻ, pha chút hài hước rất dễ thương của anh. Trong lúc, tôi bận rộn với những phân tích của mình thì tôi không biết rằng từ phía hai anh cũng có những phân tích về tôi. Người sỹ quan luống tuổi hơn sau một hồi quan sát lúc này mới lên tiếng:” Chào em, gặp được em cũng là cái duyên, có lẽ em chưa quen gặp người trong quân đội nên còn hơi e dè, anh là Nhân, quân y của tiểu đoàn Đặc công 60.” Thực ra anh Nhân đáng tuổi chú tôi nhưng có lẽ vì muốn dễ trò chuyện nên anh xưng là anh, do dù sao anh em nói chuyện với nhau vẫn dễ hơn. Đến sau này gặp lại, với kinh nghiệm đi lính dày dạn khiến anh rất có tiếng nói trong đơn vị, anh cũng không cho bất cứ thằng lính nào gọi anh bằng chú.
Tôi ngồi tiếp chuyện bên các anh dưới tán cây mận đương mùa ra hoa. Hoa mận từng sợi mảnh như tóc, rụng bạc trắng trên vai tôi và các anh. Dù trời vào tiết xuân nhưng trong không khí vẫn có cái oi ả của những ngày chớm hè. Lưng áo của hai anh lấm tấm mồ hôi nhưng không ai trong cả hai cảm thấy khó chịu vì điều đó. Những người lính chiến, họ đã quen với những những buổi huấn luyện thao trường nắng gắt, mưa dầm, quen với những cực khổ mà không một câu từ nào có thể diễn tả. Những nỗi vất vả đó đã ăn sâu vào từng làn da, thớ thịt trên người các anh từ lâu cho nên cái nắng ở một miền quê ngoại ô Sài Gòn có là gì. Đến hơn nửa năm sau, khi tôi được chọn đi học tiểu đội trưởng ở trường sỹ quan Đặc công Hà Nội, tôi lại nghĩ đến hình ảnh hai anh ngày nào, thầm ngưỡng mộ hai con người, với tất cả phong thái dung dị và khiêm tốn ấy, lại có thể vượt qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt và hao tốn thể lực kinh khủng như tôi đang trải qua. Cuộc trò chuyện chỉ quay quanh về tôi, về công việc, về gia đình,.. và ít khi nào bị gián đoạn vì các anh quả thật là những người nghe và tiếp chuyện suất sắc nhất tôi từng gặp. Các anh ít nói về mình, trong cách trả lời những câu hỏi của tôi, cảm giác vừa chân tình vừa mộc mạc, dễ hiểu. Sau giây phút đầu còn ngập ngừng, tôi dần lấy lại sự tự tin của mình. Bên ngoài công việc, tôi vẫn luôn được biết đến là con người hướng ngoại và cởi mở. Vậy mà giờ đây, phải cố lắm tôi mới giữ giọng mình khỏi lập bập và thêm rất nhiều cố gắng nữa để phiên dịch suy nghĩ của mình ra thành lời. Có một sự khác biệt quá lớn giữa tôi và các anh chăng? Tôi cũng không biết nữa nhưng ngồi trò chuyện với hai anh một hồi lâu, tôi mới phát hiện ra một sự thật động trời, mình vẫn còn “xanh” lắm!
Nắng nhạt dần, nhường lại bầu trời trong xanh cao ngút cho những cơn gió mùa xuân dễ chịu. Tôi liếc nhìn đồng hồ, tặc lưỡi:” Chậc! Trễ giờ hẹn rồi.” Đang lay hoay đổi tư thế ngồi thì anh Nhân đột nhiên hỏi tôi:”Em có biết gì về bộ đội Đặc công không?” Tôi chả biết trả lời anh ra sao. Thật tình tôi không có khái niệm nào về Đặc công cũng như chẳng có hào hứng gì để tìm hiểu. Tôi đoán nó giống như một nhiệm vụ đặc biệt nào đó trong các bộ phim nhiều súng đạn tôi vẫn hay xem. Như đoán được suy nghĩ của tôi, anh Nhân mỉm cười:”Đặc công không giống trong phim đâu em, nhưng vẫn rất thú vị đó!”. Tôi cười trừ:” Dạ dạ, thú vị là sao anh?”. “Tức là có bắn súng, đấu một chọi bốn, đu dây từ nóc nhà nhưng không ly kỳ kịch tính như phim, tất cả đều diễn ra nhanh gọn nhằm dứt điểm địch nhanh nhất”. Gật gù, tôi chìm vào những tưởng tượng thoáng qua trong đầu. “Em muốn đi bộ đội Đặc công không?”, anh Thắng cười qua ánh mắt: ”Đi đi vui lắm em”.
Ngày hôm đó tôi không đi cùng với lũ bạn. Tôi cũng không để lòng buồn bực về chuyện ngoài dự tính này vì tôi còn bận rộn với một mớ suy nghĩ, mà cái này nối tiếp cái kia không ngừng. Kề cả khi hai anh quay xe ra về rồi, tôi vẫn chưa hiểu được tại sao mình lại chọn như vậy. Tôi không còn quá nhỏ để đưa ra một quyết định nào đó vì “vui”. Trước đây, tôi luôn muốn tìm cho mình một cuộc phiêu lưu đúng nghĩa trong đời. Nhưng những cuộc phiêu lưu thú vị nhất là những cái đến với ta không ngờ nhất, chỉ là cuộc phiêu lưu này đến sớm hơn tôi tưởng. Tôi đã quyết mình sẽ trở thành một người chiến sỹ Đặc công.
Đến bây giờ tôi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình, đã có kha khá kỷ niệm đáng nhớ về thời gian trong quân ngũ. Anh Thắng nói không sai, đi Đặc công rất vui, nhưng không phải vui vì cảm giác dễ chịu, thoải mái mà vui vì mình đã nếm qua nhiều gian lao, khổ cực. Không biết bao lần muốn bỏ cuộc trong những đêm đi hành quân rèn luyện mệt rã rời, về không nhấc nổi đôi chân, những trưa nắng chói chang nằm ngụy trang dưới lớp áo cỏ, những đêm học chiến thuật phải ngâm mình dưới nước lạnh hàng giờ, rét run…Tôi đã đi qua hết những trải nghiệm đó, xúc động khi thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nghĩ lại, tôi thầm cám ơn anh Thắng và anh Nhân đã đến trước ngõ nhà tôi chiều hôm đó để đến bây giờ, tôi phục vụ cho đất nước mình với vai trò là một người lính Đặc công. Năm nay, xuân đã về và một lứa tân binh nữa chuẩn bị lên đường. Rồi không biết có bao nhiêu đứa con của đất nước sẽ đến với môi trường quân đội. Tuy nhiên, tôi tin chắc sẽ có những con người ngoài kia, những người đang tìm cho mình một chuyến phiêu lưu, sẽ lựa chọn Đặc công là đơn vị để gắn bó suốt hai năm thanh xuân, như cách mà anh Nhân vẫn gọi là “cái duyên” vậy.