Khi mình đọc cuốn sách này từ những dòng chữ đầu tiên, chị Rosie Nguyễn đã truyền cảm hứng và lôi kéo mình phải đi hết cuốn này. Đâu đó mình cũng đang thấy mình gặp phải những vấn đề tương tự ở cái tuổi gọi là “chiếu mới" hay “newbie”. Khi được trải nghiệm những trang đầu tiên, mình đã thấy mình dành quá nhiều thời gian cho phim ảnh và mạng xã hội. Mình đã nhận ra mình đã lạm dụng những thú vui này để giải trí, tức là mình đã giết quá nhiều thời gian thay vì mò mẫm, học hỏi cái mới, rèn luyện bản thân. Tất nhiên vì là một newbie nên mình chấp nhận cho bản thân rút kinh nghiệm và không tắm trên dòng sông này lần thứ hai nữa.
Tiếp tục với cuộc phiêu lưu trên cuốn sách này, chị đã dẫn dắt mình tới việc vượt qua nỗi sợ của thất bại, chấp nhận những lời say no, cũng như tìm thấy tiềm năng và năng lực của bản thân. Trong cuốn sách chị có ghi một câu mà làm mình “thổn thức" mãi: “Bạn thích làm công việc gì, kể cả khi làm miễn phí không được trả công?". Mình đã không chần chừ và có câu trả lời ngay khi hiểu trọn vẹn của câu hỏi này. Hãy đi theo những gì gọi là niềm yêu thích, đam mê và không từ bỏ vì đâu đó bạn sẽ tìm được bí mật của sự may mắn. Từ câu hỏi này có lẽ mình sẽ tìm được câu trả lời của chính cuộc đời mình. Một cái hay trong vấn đề xác định tiềm năng của mình, chị còn chỉ ra những vấn đề như tìm được rồi phải trải nghiệm, mài giũa, chứ tìm được mà bỏ xó cũng như không và chắc chắn không tránh khỏi thất bại. Nếu mình không biết định hướng hay ngành nghề nào mình sẽ đi. Hãy cứ đi đi rồi biết, miễn là chúng ta đủ kiên trì, đi sai, đi lại, đi hoài, đi mãi, đi cho đến khi tìm được chỗ nghỉ ngơi, nghỉ xong rồi lại đi tiếp, không sao cả. Hãy bắt đầu từ sự đam mê thật ra thì mình cũng không biết ý nghĩa của đam mê là gì đâu mình chỉ tò mò, và vượt qua thử thách. Chị có nói rằng trải nghiệm càng nhiều càng tốt vì tuổi trẻ là những thế hệ cần học hỏi để trở thành một lão làng chính hiệu.
Đúng là trong cuốn sách của chị, chị luôn mang cho chúng ta cảm giác tích cực, luôn phiêu lưu, đi nhiều để học hỏi, hoàn thiện bản thân, và mình chắc rằng bên cạnh đó sẽ có rất nhiều điều tiêu cực mà chị gặp phải trong những lúc phiêu lưu như thế. Nhưng ít nhất chị đã cho chúng ta thấy “ where there is a will, there's a way". Khoảng thời gian mà mình đọc cuốn sách này của chị, mình đang có hai lựa chọn cho cuộc đời của mình, tôi đã liều và chọn phương án thử thách hơn. Trong cuốn sách chị có nói rằng đừng chọn sự ổn định mà hãy đi khám phá nhiều hơn, ta sẽ học nhiều hơn, biết nhiều hơn. Không những thế mạo hiểm hơn sẽ giúp ta tìm được những hướng đi, những ngã rẽ mà ta sẽ không ngờ tới. Mình là một người rất sợ bước ra khỏi vùng an toàn của mình, luôn sợ sệt khi làm bất kì một thứ gì đó ngoài tầm với của mình, nhưng sau khi mình đọc cuốn sách mình đã thấm câu tuổi trẻ không đến lần hai. Đúng, có thể là mình sẽ đi sai, mình sẽ gặp nhiều trắc trở, nhưng ít nhất mình đã giải phóng sự an toàn của bản thân, cho bản thân đi trải nghiệm những cái mới. Mình đã nghiệm ra rằng sẽ không ai quan tâm đến cuộc đời của mình, họ sẽ chẳng nhớ mình là ai và mình cũng chẳng liên quan đến họ của mình ngoài bản thân và gia đình. Vì vậy nên mình chọn “risk it all". Thật sự mình cũng chẳng biết mình sẽ đi đến đâu, về đâu, nhưng mình sẽ thử một lần, mình nghĩ mình sẽ mạo hiểm tiếp đó, vì bây giờ dù cho kết quả có như thế nào, mình cũng sẽ biết giữ tinh thần tích cực trong lúc những bất định. Cuốn sách của chị cho mình thấy rằng nếu mình chỉ còn một ngày để sống, mình phải “cháy” hết với tất cả khả năng của mình. Bên cạnh đó, rèn luyện cho mình một cái tâm “sóng gió cũng không quật được" cũng là cách ta hưởng thụ cuộc sống. Sau khi đọc cuốn sách của chị mình biết cuộc đời sẽ còn nhiều gian truân nhưng ít nhất mình đã là phiên bản tốt nhất của ngày hôm qua.