Năm 18 tuổi, ở cái tuổi non trẻ và đầy hoài bão tôi đã ở xứ người đến cả ngôn ngữ còn không quá sỏi. Rất nhiều người sang nước ngoài ở cái tuổi của tôi đã bỏ về nước vì nhớ nhà, vì không thích nghi được cuộc sống ở nước ngoài. Bản thân tôi thì lại chẳng hiểu tại sao mình lại có thể lăn lộn ở đây suốt gần 8 năm trời. Lâu dần thành quen, từ một đứa lúc nào cũng cần người xung quanh, giấy tờ thì có ba lo hộ, cơm nước dọn dẹp cũng không đụng móng tay giờ có thể tự làm hết. Nếu hỏi tôi có hối hận không thì ừ tôi vẫn tiếc là nếu có thể ở Việt Nam chắc tôi đã sung sướng và hạnh phúc hơn, nhưng dù có được lựa chọn lại thì tôi vẫn chấp nhận sang nước ngoài một mình. 
Khoảng thời gian ở một mình đúng là trăm bề khổ cực. Từ một đứa được ăn ngon mặc đẹp mà phải lăn lộn với công việc tay chân bên ngoài, từ một đứa hướng ngoại khao khát có người bên cạnh mà lại phải ăn trưa lủi thủi một mình, từ một đứa có tất cả thành một đứa chẳng còn gì cả, kể cả gia đình. Tôi vẫn thường xuyên gọi điện về nhà, nhưng lâu dần tôi đã không còn quen việc ở cạnh họ, đặc biệt là chị của mình. 
Khi chị tôi mới sang Canada với tôi, tôi đã từng nghĩ chắc mình sẽ rất vui, ngày mà tôi gặp chị tôi ở sân bay, tôi đã rất muốn khóc. Nhưng bên cạnh những cảm xúc được đoàn tụ, tôi lại thấy có gì đó là lạ. Một cảm giác vừa thân thuộc vừa hơi lúng túng. Chị tôi đã ở với tôi 6 tháng, 6 tháng đó tôi cứ không ngừng cãi nhau với chị, 6 tháng đó cũng là 6 tháng khiến tôi dằn vặt nhất trong cuộc đời mình. Tôi đã từng nghĩ gia đình là tất cả, là chị em trong nhà phải hòa thuận với nhau, việc ở gần nhau đã là một điều hết sức may mắn nhưng tại sao tôi lại cứ phải cãi nhau với chị mình?
Khi chị tôi về nước, tôi chẳng hiểu sao mình lại thở phào nhẹ nhõm. Cái cảm giác vừa thoải mái vừa cắn rứt đó luôn khiến tôi tự trách rất nhiều lần.
Năm ngoái tôi lại có dịp về Việt Nam gần hai tháng, đã gần 8 năm tôi mới có thể ở Việt Nam lâu đến vậy. Cứ tưởng tôi sẽ rất thoải mái và dễ chịu khi ở nhà, nhưng tôi lại thấy xa lạ với thời tiết, ăn uống và cả sinh hoạt hằng ngày. 18 năm ở Việt Nam hóa ra lại chẳng bằng 8 năm ở nước ngoài. 
Tôi từng là đứa cực kì yêu thích Việt Nam, ngày tôi đáp xuống Việt Nam và đi ăn những món mà mình đã từng yêu thích tôi đã rất vui, thật sự là rất vui và hạnh phúc. Nhưng tôi lại chẳng thể ăn nổi món bún quá nhiều bột ngọt ở gần nhà, cũng chẳng thể uống một ly trà sữa ngọt lịm theo khẩu vị mà tôi từng yêu thích. Tôi thấy kì lạ, vừa thân quen nhưng lại vừa lạ lẫm. 
Suốt hai tháng ở Việt Nam tôi đã cực kì tận hưởng, nhưng tôi cũng mong chờ quay lại Canada để bắt đầu công việc của mình. Ngày tôi quay lại Canada, tôi nhận ra tôi yêu Việt Nam vô cùng, tôi cũng yêu gia đình mình vô vàn, nhưng tôi đã chẳng còn là đứa trẻ 18 tuổi có thể theo chị mình để đi chơi, cũng chẳng còn là đứa nhỏ đợi ba giúp làm thủ tục giấy tờ, cũng chẳng thể chờ mẹ dọn dẹp phòng cho mình, hay chỉ ngồi vào bàn ăn mà cô giúp việc đã dọn sẵn. 
8 năm ở nước ngoài khiến tôi quen với sự cô đơn và tự lập. Tôi đã có thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình, có những mối quan hệ riêng và tự chăm lo cho nơi mà mình ngủ nghỉ. Tôi đã quen với sự một mình. 
Khi nhận ra điều này, tôi đã phải bấm bụng và mặc kệ những lời nói xung quanh mà chọn cách ở riêng khi chị tôi sang Canada. Trước giờ tôi cảm giác tôi rất giống một người mẹ của chị khi tôi lo cho chị tôi đủ thứ từ giấy tờ, tiền bạc và nơi để làm việc. Nhưng lần này tôi quyết tâm để chị tôi có thể tự làm mọi thứ, kể cả việc đi xe bus ở thời tiết âm 30 mấy độ để đi làm như tôi trước đây. 
Tôi có tất cả, nhà, xe và một công việc mà tôi thấy thoải mái. Nhưng đó là sau 8 năm chịu sự cô đơn và vất vả từ những vị trí thấp cho đến công việc hiện tại. Tôi không chỉ nằm đó và mơ ước về nó. Tôi đã có được nó, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải trải sẵn đường cho người thân của mình. Dù đây là một cách làm ai cũng cho rằng đúng đắn. Tôi vẫn luôn sẵn lòng giúp chị mình mỗi lúc chị tôi cần, nhưng tôi phải để cho chị tôi được tự do và tự lo cho bản thân mình. Vì một lúc nào đó tôi sẽ không thể ở cạnh chị tôi nữa, mà gia đình hay bạn bè sẽ có một lúc không còn bên cạnh ta nữa. 
Con người là sinh vật bày đàn, nhưng không phải lúc nào người xung quanh cũng có thể sẵn sàng giúp chúng ta. Việc tự thân đôi khi nó tủi thân cực kì, nhưng lại luôn hữu ích khi chúng ta cô đơn nhất. 
Tôi đã chấp nhận những lời đàm tiếu và sự trách cứ từ gia đình. Nhưng tôi muốn một mình, tôi không muốn ở cạnh gia đình vì tôi không muốn sự cãi vã không cần thiết, và tôi muốn sự tự do nhất định khi cả tôi và chị có thể thoải mái. 
Đôi khi việc không ở cạnh gia đình mình khá là kì quặc và nhận được rất nhiều ánh mắt soi mói. Vì gia đình là trên hết, và gia đình là nơi để chúng ta trở về, và vì đó là văn hóa mà chúng ta đã được giáo dục. Nhưng không nhất thiết nó phải như thế, không cần phải ở cạnh để chứng minh đó là tình thân, cũng không cần phải cứ ngày ngày kề cạnh mới thể hiện cho sự yêu thương. 
Chúng ta vẫn có thể quan tâm họ khi họ cần, vẫn có thể chạy đến bên cạnh họ mỗi tuần vào ngày gặp mặt. Một tuần có thể dành riêng một ngày cho bản thân, một ngày cho gia đình. 
Trước đây tôi có một người bạn, ông ấy luôn có một ngày trong tháng để họp mặt tất cả gia đình lại với nhau. Ăn uống, trò chuyện và quan tâm lẫn nhau, họ đều ở cùng trong một thành phố nhưng chưa từng ở cùng nhau. Rất nhiều người khuyến khích việc có thể ở cùng một nhà với người thân để tiện chăm sóc nhau, nhưng tôi lại thấy không nhất thiết ai cũng phải như vậy. 
Chúng ta vẫn có những cách thức riêng để quan tâm nhau, nhưng không cần đến mức phải ép bản thân mình khi việc đó chỉ dẫn đến những tranh cãi không cần thiết. 
Trong cuộc sống này mỗi người sẽ tự có thời hạn riêng, và trong thời hạn đó sẽ có lúc bạn khao khát được ở một mình, chỉ một mình, không người thân, không bạn bè cũng chẳng cần người yêu. Khoảng thời gian mà nhất định tôi nghĩ là chúng ta nên cần trải qua để tìm hiểu thật sâu về con người mình. Để sau đó quay về nhà, vui vẻ và hòa hợp với người thân. 
Người ngoài nhất định sẽ dành cho bạn không ít những lời đàm tiếu, nhưng lời họ nói cũng như thứ enzyme mà họ tạo ra. Trôi tuột vào trong cuốn họng và hòa lẫn với những thứ khác trong người họ, hoặc văng ra ngoài rồi lẫn đâu đó mất. Dù có dính lên người bạn thì cũng chỉ là một thời gian sau đó nó sẽ theo nước mà xuống cóng thôi. Chẳng hề hấn gì cả. 
Người thân nhất định sẽ trách cứ bạn, nhưng họ là người thân của bạn, là người sẽ yêu thương bạn, nếu họ không phải là gia đình độc hại. Và điều đó có nghĩa là bạn có thời gian để giải thích cho họ hiểu bạn đang thật sự cần khoảng thời gian một mình thế nào, nên để bạn có thời gian cho bản thân ra sao. Mọi tình yêu đều cần sự giao tiếp, và nó ổn thôi nếu những người bạn yêu thương có thể hiểu và để bạn tận hưởng khoảng không gian của riêng mình. 
Gia đình là nơi để về, cũng là nơi mà bạn thoải mái nhất mà không phải gồng mình chỉ vì muốn ở cạnh gia đình để thể hiện tình yêu thương. Có những thứ tình cảm chúng ta không cần chứng minh cho cả thế giới thấy, có những khoảng thời gian chúng ta cần ở một mình và đi ngược lại với định kiến của đám đông. Điều cần thiết không phải là để ý đến họ, mà là chuẩn bị tốt cho cả mình và gia đình để có thể ở một mình trong khoảng thời gian đó.
-Lâm Duệ Nghi-