CHƯƠNG THỨ NHẤT: ĐỪNG CỐ CHỈ ĐỂ CÓ MỘT NGƯỜI BẠN
Tôi đã từng là một người cực kì hướng ngoại. Đối với thế giới xung quanh, tôi cảm thấy đơn độc đến vô vàn, thế nên dù là ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, tôi cũng thấy sợ phải ở một mình. Không có người nói chuyện thì tôi sẽ tìm một ai đó để nhắn tin, không có người đi ăn cùng thì tôi sẽ về nhà ngủ sớm. Nói chung việc ở một mình với tôi khá kì lạ. Tôi từ chối ở một mình, và sợ hãi nỗi cô đơn. 
Cấp ba thì tốt, dù sao cũng chỉ là những đứa nhỏ chỉ có học tập và về nhà, cuộc sống không quá nhiều mưu toan nên tôi có khá nhiều bạn bè. Lớn dần cộng thêm việc ở nước ngoài khiến cho việc kết bạn trở nên khó khăn hơn. Cuộc sống này nói cho cùng thì không có người hoàn toàn xấu, chỉ là họ không phù hợp và không đúng đắn ở tùy thời điểm. Họ là người độc hại với tôi, mà tôi cũng đã từng là người độc hại với họ khi cứ ôm trong mình những suy nghĩ độc đoán, cũng từng là đứa thảm hại chỉ biết nhìn vào mặt tiêu cực của vấn đề. Nên đôi khi có những người rất tốt nhưng lại không hợp làm bạn. 
Nhưng mà mãi đến gần đây, tôi mới nhận ra được việc bạn bè đến và đi cũng chỉ là điều tất yếu. Còn trước đây tôi cứ cắn rứt mãi về những mối quan hệ không phù hợp. Tôi tiếc cho khoảng thời gian tôi từng vui vẻ với họ, cũng tiếc cho việc bản thân càng lúc càng ít người ở bên cạnh. 
Hôm nay đi dạo dưới phố, bắt gặp một đám bạn có vẻ thân chơi đùa cùng nhau. Người bạn bên cạnh tôi cứ xuýt xoa thời thanh xuân của họ thật tuyệt, có nhiều bạn thật tốt. Nhưng trong đám bạn đó, tôi lại chỉ chú ý đến một người duy nhất lọt thỏm giữa cả đám. Cậu bạn đeo kính chỉ đứng một góc cười trừ cho qua những câu đùa cợt, khi quay tiktok cậu bạn cũng chỉ miễn cưỡng mà quay. Mãi một lúc sau thì cậu bạn đó lẳng lặng rời đi mà chẳng ai thèm để ý đến. Đột nhiên tôi thấy hình bóng của bản thân mình trong đấy. 
Tôi đã từng rất cô đơn, cô đơn đến mức ai gặp tôi cũng có thể cho là bạn. 
Cô đơn đến mức tôi chỉ cần có ai đó bên cạnh, là ai cũng được mà không hề chắt lọc. 
Để rồi bản thân lại càng cô đơn trong những cuộc vui không thuộc về mình, những câu nói đùa vô vị, những món ăn còn chẳng nuốt nổi dù chỉ một đũa, những cuộc tranh cãi dù biết rằng vô thưởng vô phạt. 
Họ là những người rất tốt, rất thích hợp để làm bạn bè. Nhưng đôi khi lại không phù hợp với mình. 
Những người mà sau một ngày đi chơi cùng họ về, thứ tôi có chỉ là sự mệt mỏi và cảm giác giả tạo. Không hề có sự thoải mái, cũng chẳng hề cho tôi cảm giác được giải tỏa sau những ngày mệt mỏi. 
Những người bạn như thế, tôi có thật sự cần không? 
Khoảng năm phút sau thì cậu bạn đó lại quay trở về đám bạn đó trong vẻ mệt mỏi, và tôi cũng đã từng quay trở lại những cuộc vui không thuộc về mình như thế. Tôi đã trả lời rằng tôi rất cần, cần những người “bạn” mà đến sự vui vẻ cùng họ tôi cũng không có.  
Có nhiều người bảo rằng tuổi trẻ mà không có bạn bè là phí hoài thanh xuân, không giao du với nhiều người thì sao có thể vui vẻ. Tôi lại cảm thấy, sự vui vẻ của bản thân không đến từ bạn bè nhiều hay ít, có đi chơi hay không, mà là điều thật sự bản thân muốn và cái cảm giác không cô đơn dù chỉ có một mình trong căn phòng và chiếc laptop cùng tách trà nóng. 
Tôi đã từng là họ, người sợ sự cô đơn và trải nghiệm một mình. Nhưng như anh bạn trong đám bạn đang vui vẻ, sự không hòa hợp chỉ khiến chúng ta lạc ra đám đông chứ chẳng khiến chúng ta hạnh phúc. 
Tôi không hề từ chối những mối quan hệ, vì dù sao chúng ta cũng là những sinh vật bầy đàn, việc có bạn luôn là một điều tốt. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta buộc phải có bạn và cố chấp để giữ những mối quan hệ đó xung quanh mình. 
Kẻ đến người đi, đôi khi có người rời khỏi cuộc sống của chúng ta sẽ khiến chúng ta trở nên tốt hơn, hoặc không. Việc đầu tiên là nhìn vào những gì bản thân thấy có thể thay đổi để trở nên tốt hơn, việc thứ hai chính là đi tiếp và tìm một ai đó phù hợp hơn với mình. 
Bạn bè nhiều thì tốt, mà ít cũng chẳng sao, chỉ cần phù hợp là được. Hãy thử một lần im lặng trong một cuộc vui, cảm nhận sự giả tạo mà bản thân mà mình đang mang, xem thử mình có đang đeo chiếc mặt nạ nào và cầm tấm thiệp mời của ai đó để vào một cuộc vui không thuộc về mình hay không. Nếu trên gương mặt bạn là nụ cười thật sự, nếu khi về nhà còn xót lại trong lòng là sự mong chờ cho đến buổi hẹn tiếp theo, vậy thì bạn đã có một nhóm bạn phù hợp cho mình. Còn nếu sự mệt mỏi kéo dài, sự mong chờ không có, vậy thì cứ ở nhà thôi. 
Chẳng ai trách bạn đâu khi từ chối những cuộc vui không thuộc về mình, dù sao tấm thiệp mời đó cũng không phải dành cho bạn. 
Chẳng có việc gì sai khi khép mình lại để hiểu bản thân mình cần những người bạn thế nào và muốn đi tiếp với những người ra sao. 
Cũng chẳng việc gì cả khi có những người rất tốt nhưng lại không thể làm bạn. Vì cuộc đời này vốn dĩ có rất nhiều thứ có thể xảy ra, mối quan hệ giữa người và người luôn là nỗi bận tâm lớn nhất mà chúng ta phải chịu đựng. Nhưng nó sẽ không mất đi, rồi sẽ có người đến và đi. Chỉ cần chúng ta đừng ép bản thân có một mối quan hệ bạn bè, thì tự khắc cô đơn sẽ bỏ ta mà đi. 
Điều đầu tiên trong việc có thể có những người bạn bè tốt, là có thể một mình mà không hề cảm thấy cô đơn. Một người bạn là người ta có thể thoải mái ở cùng, chứ không phải là một người chỉ để cho chúng ta thấy bớt lạc lõng và cô đơn. 
-Lâm Duệ Nghi-