Mở điện thoại tôi thấy tin nhắn trên Zalo của Hùng:
  • Đưa số đt của m ngay!!
  • Lan đang ở SG!
Xin Giới thiệu qua 2 nhân vật trong đoạn hội  thoại trên với các bạn. Hùng là bạn học cũng là lớp trưởng lớp đại học của tôi. Còn Lan là cô nàng mà Hùng đã dành trọn những năm tháng ở trường đại học để yêu cô ấy. Năm tháng trôi qua, Cuối cùng, Những điều cậu ấy nhận đc là lời từ chối cùng một cái ôm, tôi ko biết nên gọi tên cái ôm đấy là gì nữa. Một sự ban ơn của Lan,  hay là cái ôm đánh dấu sự kết thúc cho mối tình đơn phương, nhiều niềm vui mà cũng nhiều nỗi buồn của Hùng. Tôi xin dừng câu chuyện hai người này ở đây, chứ nếu cứ dong dài thì chắc tới tết Công – gô cũng chưa xong phần mở bài nữa.
Sau khi đọc tin nhắn, tôi lập tức nhắn số đt của tôi cho Hùng. Tôi thật sự vui mừng và háo hức khi nghĩ rằng một chốc nưã thôi, mình sẽ được gặp Lan. Lúc đấy, niềm vui của tôi chỉ là đơn thuần là với một người bạn đã lâu, không gặp, và cũng là niềm vui cho một ngày thứ 7 nhàm chán, chẳng biết làm gì ngoài đi xem phim một mình. Ngày xưa, tôi với Lan cũng chỉ là bạn đại học bình thường, không thân, nhưng Lan là cô gái để lại cho tôi một ấn tượng đặc biệt, có thể nói là cô gái đặc biệt nhất lớp Luật Kinh Doanh của tôi . Ấn tượng đặc biệt đó là đôi mắt của cô ấy, một đôi mắt chứa chan nhiều tình cảm mà tôi ít thấy được từ các cô gái ngoài kia.Tôi thấy, hình như các cô gái của chúng ta ngoài đó sống dưới ánh sáng của chủ nghĩa duy vật quá lâu, nên tâm hồn cũng bị chai sạn đi ít nhiều.
Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt!
" Thơ Nguyễn Tất Nhiên"
Ngày ấy, tôi không dành quá nhiều sự quan tâm của mình cho Lan, bởi một phần Hùng là bạn thân của tôi, cũng bởi thời gian ấy tôi đang cảm nắng một cô gái khác. Có lẽ, chúng tôi không có Duyên vào quảng thời gian đó, nhưng biết đâu bây giờ lại có thì sao? Tôi vừa nghĩ vậy khi vừa nhắn tin số điện thoại của mình cho Hùng.
Hùng cho tôi số của Lan và bảo: “- Gọi cho Lan ngay đi”. Tôi gọi cho Lan, và chúng tôi gặp nhau ở landmark 81, sau chừng khoảng 30 phút hai đứa mô tả cái chỗ mình đứng cho nhau nghe.
  • Lan đang ở đâu á ?
  • T đang đứng dưới cái cổng có  vincom center này. Cậu ở đâu rồi?
  • Quang cũng đang đứng dưới cái cổng có  vincom center, Lan có thấy cái Taxi mai Lan màu xanh đi ra ko?
  • Ừm ….. Có. Có một cái nhưng…………….nó đang đi vào chứ ko phải đi ra! Hay để Lan chụp ảnh chỗ Lan cho Quang.
  • Ừm, đúng rồi. Chứ cứ tả xe ô tô cho nhau nghe thế này chắc sang mai cũng chưa gặp được nhau nữa.
  • “Lan cười”
Ảnh lan chụp hôm đó

Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm thấy nhau. Hóa ra landmark 81 có hai cổng đều có chữ vincom center và lúc ấy chúng tôi mỗi người ở một cổng.
  • Chà, hơn 2 năm rồi ha. Quang chẳng khác gì cả ?
  • Ừm, Quang vẫn đẹp trai, dễ thương như ngày xưa mà. - Tôi đáp
  • Thôi Lan lên xe đi, Quang chở lòng vòng SG.
Trước khi lên xe, cô ấy nói với tôi, Lan đang có nhiều suy nghĩ rơi vào bế tắc, hôm nay Quang có trách nhiệm giúp tớ đã thông những suy nghĩ đó. Ái chà, mới gặp lại sau 2 năm, chưa chi Lan đã tạo áp lực cho tôi rồi. Lúc ấy tôi thật sự rất run. Nhưng Tôi run, ko phải vì áp lực mà bởi vì Lan xinh quá, với một giọng nói HN mà chưa bao giờ tôi thấy dễ thương đến thế. Linh tính dường như đang mách bảo tôi sắp có điều gì đó chẳng lành.

Tôi chở Lan đi qua các con đường SG, vừa đi Lan vừa kể về câu chuyện của cô ấy, tôi cũng chăm chú lắng nghe và tận hưởng giọng nói vừa dễ thương vừa có một chút kiêu kỳ của cô gái HN. Cuối cùng, chúng tôi dừng chân ở một mini bar trên đường Bùi Viện. Tiếng nhạc quá mạnh, chúng tôi không thể nc vs nhau bình thường đựơc. Hai đứa phải lấy đt để nhắn tin với nhau. Qua những câu chuyện, qua những suy nghĩ, qua ánh mắt của cô ấy. Tôi biết mình đã phải lòng Lan.

Tôi thật sự là một kẻ yếu mềm, và lại càng yếu mềm khi đứng trước một cái gì đẹp đẽ, huống hồ đây là Lan. Giống như một cụ già, vì trời nóng mà phải ra đường hóng gió, nhưng lại bị gió làm cho cảm lạnh. Lan giống như cơn gió, còn trái tim tôi thì yếu đuối giống như sức khỏe của cụ già. Lúc ấy tôi đã nhận ra và miên man trong những suy nghĩ của mình. Cuối cùng thì tôi thật sự bế tắc. Câu chuyện của Lan chưa được giải quyết, thì bây giờ lại là câu chuyện của tôi. Tôi đã phải lòng Lan, và tôi phải làm gì với điều ấy ?
Sau hôm ấy, Lan trở về Hà Nội, để lại tôi một mình với mớ cảm xúc hỗn độn đó ……………….