Đã bao giờ bạn trải qua cái cảm xúc tiêu cực này chưa. Thật sự rất muốn chăm chỉ, muốn dậy thật sớm để làm việc, học tập nhưng rồi lại chẳng thể vực dậy, chằng thể vượt qua cái ma sát nghỉ cực lớn đó, để rồi sau đó là gì. Sau đó chính là cái cảm giác bản thân thật lười biếng, cảm thấy bất lực với chính mình để rồi ngày hôm đó trải qua cái cảm giác buồn bã thất vọng về bản thân. 
Thời gian này đáng lẽ phải là chuỗi thời gian bận rộn của tôi, đáng lẽ phải là khoảng thời gian tôi bù đầu vào việc học chuẩn bị cho kì thi chỉ có một lần của sv Y. Thế mà trong khoảng thời gian này tôi lại đang cảm thấy bản thân mình lười biếng, dậy trễ hơn bất kì năm học nào khác, sáng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon thoải mái kéo dài 8-9 tiếng đồng hồ là trong tôi lại là cái cảm giác tự trách bản thân mình. Lúc nào cũng mong muốn học thật giỏi, để có thể thực hiện được nguyện vọng gần là đỗ kì thi mà có thể thay đổi cuộc đời tôi trong 5 năm tới. Hôm nay ngồi viết những dòng này tôi chỉ muốn dặn bản thân mình phải cố gắng chăm chỉ hơn, khi tôi đang trùm trong chăn ấm trong cái tiết trời Hà Nội lạnh cóng và nghĩ rằng phải ngủ đủ thì hôm sau mới có thể đủ sức học thì các bạn của tôi đang cố gắng chui ra khỏi chăn từ sớm , hoặc bạn thì đã thức tới tận 2-3h sáng để học bài, tôi hãy thôi bao biện cho hành vi ưa hưởng thụ của mình đi. Hãy hành động gì đó thay vì nằm ngủ một giấc thật sướng người để rồi cả một ngày là cái cảm giác tội lỗi tại sao bản thân lại lười biếng để rồi bất lực với chính mình như thế. Hãy biến thành người mà bản thân mình yêu thương chứ không phải là một kẻ lười biếng để đến chính bản thân mình còn chán ngán như vậy. 
Còn vài tháng nữa là đến kì thi quan trọng, cố gắng lên nào làm điều gì đó để bản thân của 5 năm sau tự hào về chính mình. 
Cố gắng để sau khi có kết quả mình sẽ được hét lên vì sung sướng.
cố gắng để sau khi có kết quả mình sẽ được khóc, khóc vì sự cố gắng được báo đáp, khóc vì hạnh phúc. 
Cố gắng để 5 năm tới mình sẽ không tự ti vì mình là đứa nhà nghèo nữa, mà có thể tự hào cảm thấy bản thân là một người giàu có. 
Cố gắng để 5 năm nữa , bố mẹ hơn 50 tuổi có thể cho bố mẹ nghỉ hưu ở nhà đi du lịch vì bố mẹ đã có gần 30 năm vất vả nuôi mình rồi. 
Cố gắng để tự tin đứng trước bệnh nhân và làm những điều tốt nhất dành cho bệnh nhân và xứng đáng cầm tiền lương mà không thấy hổ thẹn với lòng. 
Những giây phút cố gắng lúc này của mình chính là tiền đề tạo ra mọi sự may mắn sau này. 
#kithiquantrongdoisinhvieny