TÔI CHẲNG CÓ GÌ ĐỂ THÍCH PHẢI KHÔNG?... 



Viết những dòng này trong một chiều thứ 7 lạnh cắt da cắt thịt, tôi thật sự không biết mình nên bắt đầu từ đâu? 
À ừm, là một cô bé cấp 3, tôi ôm trong mình những mơ mộng về một tình yêu tuổi học trò nhí nhảnh, hồn nhiên nhưng mọi thứ dường như dập tắt khi tôi nhận ra có lẽ mình không xứng với người kia... Cậu ấy là một chàng trai cùng khối nhưng khác lớp. Tôi không biết tại sao nhưng tôi đã bị cậu ấy hớp hồn ngay từ những giây đầu gặp rồi, tôi chủ động tìm thông tin rồi nhắn tin nhưng rồi mọi chuyện chẳng đến đâu. 
Cậu ấy không thích tôi, tôi nghĩ vậy. Dù đã đọc khá là nhiều tiểu thuyết ngôn tình nhưng tôi biết rằng con trai khi đã thích ai sẽ vô cùng chủ động. Trong khi cậu ấy chẳng để ý gì đến tôi.
"Đừng ảo tưởng nữa, quên cậu ấy đi." Tôi luôn tự nhủ với lòng như vậy nhưng có vẻ tâm trí tôi chẳng quan tâm. 
Tôi luôn nghĩ rằng mình bị điên, vì tôi thật sự chỉ mới tiếp xúc với cậu ấy một lần, lỡ đâu cậu ta là một cậu nhóc biến thái, mất dạy thì sao, ai mà biết được :)) Tôi còn không biết cậu tính tình như nào luôn, đúng là bị điên. Hay bị dại trai nè, kiểu như bị vẻ ngoài mê muội á mọi người.
Quay lại chủ đề ghi đầu tiên và lái quanh co tùm lum, hmmm tự nhiên tôi cảm thấy mình không có gì đẹp hay không gì đáng để người ta thích. Kiểu như gia cảnh cũng bình thường, ngoại hình cũng không nổi bật gì mấy. Haizzz, chán thiệt chớ. Tự nhiên tôi suy nghĩ là nếu nhà tôi giàu hơn, tôi sài điện thoại sịn sò hơn, hay xinh gái hơn thì chắc có lẽ mọi chuyện đã khác. Vật chất ghê gớm, mà thôi thô nhưng thật. 


Chấm ba chấm... Ban đầu cái suy nghĩ của tôi về cái content ni nó khác lắm, tôi đang muốn nó deep deep rồi triết lý đồ, ai ngờ đâu nó nhảm quá nè :)) 
Thôi nhe, các bạn cứ bình tĩnh mà yêu đương, chuyện chi tới nó cũng tới, sống " vô vi" giống tôi nè :)) pai pai..