CẢM GIÁC GẶP ĐƯỢC ĐÚNG NGƯỜI LÀ NHƯ THẾ NÀO?
So với đại đa số mọi người, có lẽ tôi biết yêu từ khá sớm. Ngay từ lớp 5, tôi đã nhận ra mình có tình cảm với 1 cô gái cùng lớp, nhưng...
So với đại đa số mọi người, có lẽ tôi biết yêu từ khá sớm. Ngay từ lớp 5, tôi đã nhận ra mình có tình cảm với 1 cô gái cùng lớp, nhưng cũng như những đứa trẻ lúc đấy, tình cảm cũng như chuyển đến một vùng đất mới, lạ lẫm và đáng sợ. Tôi đã không dám thổ lộ, thậm chí không dám nói cho bất kỳ ai kể cả là người thân nhất. Cho đến khi lên cấp 2, chúng tôi không còn học chung lớp, tôi chuyển nhà đi, ít gặp hơn, trò chuyện ít đi, không còn cơ hội nhìn thấy nhau mỗi ngày, chỉ dám đứng từ xa và quan sát, khẽ đưa mắt tìm mỗi khi người ấy có cơ hội xuất hiện. Nhưng thứ tình cảm mà tôi không đủ dũng cảm để thổ lộ, cũng không có dũng khí để cho người ấy thấy dù chỉ là một tín hiệu nhỏ. Thứ tình cảm ấy khi không được vun vén, rồi cũng biến mất theo những lần gặp gỡ ít oi mà chúng tôi có thể tiếp tục.
Điều gì đến cũng đến, tình cảm dần phai đi, tôi cũng không còn nhớ cô ấy như tôi vẫn tưởng. Bước sang năm thứ 2 của THCS, dường như tôi lại rơi vào thứ tình cảm như thế một lần nữa với cô bạn cùng lớp, thứ tình cảm mà chỉ cần thừa nhận thôi đã làm tôi cảm thấy sợ run người. Cũng chỉ là nhìn họ thôi là đủ, hành động nhỏ của người ấy cũng có thể khiến tôi vui cả ngày, sự nhát gan của đứa trẻ mới chập chững trên ghế nhà trường khiên tôi cứ đơn phương như thế đến tận cấp 3, và cả sau này, tôi vẫn chưa một lần dám thừa nhận.
Một kẻ luôn đơn phương trong thời gian dài như thế, tôi dần nhận ra kẻ mang nỗi buồn, mang sự day dứt và khó chịu cũng chỉ có người trao đi tình cảm. Có lẽ từ đấy tôi sợ cảm giác bản thân bị tổn thương hơn bao giờ hết.
Bước lên THPT, đối với tôi là một môi trường hoàn toàn mới khi học nội trú. Ngay năm đầu tiên tôi được 1 người con gái tán tỉnh, tôi được bạn của tôi và cũng là bạn của cô ấy giới thiệu. Cũng là lần đầy tôi được một cô gái tấn công mạnh mẽ đến thế. Cô ấy nhờ bạn chung của 2 đứa tạo điều kiện để gặp mặt, nói chuyện, luôn muốn bạn tôi nói tốt về cô ấy. Một lần nữa thời trẻ và ngây ngô, tôi đã rung động và quyết định quen người này.
Nhưng cũng là bắt đầu của một chuỗi đâu khổ, nhưng lại không phải là cho tôi, khi người chịu đau khổ lại không phải là bản thân mà là người coi mình là quan trọng. Có lẽ quá vội vàng ngộ nhận thứ tình cảm sáng đến chiều tan này, tôi đã làm tổn thương 1 người con gái quá nhiều. Chẳng có những lời yêu thương, chưa từng có những cái nắm tay ấm áp, tôi cứ dửng dưng như chúng tôi chưa từng là gì, để rồi khi người ta chẳng thể chịu được sự lạnh nhạt đến đau lòng nữa, người ta lại chọn ra đi khi vẫn còn yêu rất nhiều. Nhưng thứ tôi cảm nhận được, lại chỉ có sự giải thoát khỏi những sáng đi ăn hay chiều gặp mặt, một sự trống rỗng vô bờ bến, không buồn cũng chẳng thấy hội hận.
Trong thời gian này tôi cũng được biết đến việc 2 cô gái mà tôi từng thích thầm trước đó cũng có tình cảm với tôi, nhưng thứ còn lại trong tôi không còn là cảm giác năm ấy nữa, chỉ còn cảm giác hối tiếc khi mình không giám làm. Có lẽ từ đây, suy nghĩ nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, thúc đẩy suy nghĩ nhiều hơn đã khiến cho nhân sinh quan của tôi thay đổi.
Có lẽ sau này, thứ làm ta hối hận là những thứ ta không dám làm.
Tôi trở nên dũng cảm ơn, bớt ngại ngùng đi, yêu là nói chứ không còn dấu diếm nữa. Tôi sẵn sàng để lộ việc mình có tình cảm với người kia, sẵn sàng đánh đổi tình bạn để đổi lấy một cơ hội hơn là cứ chìm trong nỗi buồn và day dứt của yêu đơn phương thứ mà tôi đã quá rõ và không muốn lặp lại.
Năm 17 tuổi, lần này tôi đã chủ động hơn, khi thích 1 cô bạn cùng lớp, chẳng ngại ngùng lấy 1 giây, tôi tấn công phủ đầu từ tất cả mọi người xung quan cô ấy. Đến bây giờ nhìn lại tôi sẽ không hối hận dù đó có thể là một sai lầm, sau gần 1 tháng tấn công, tôi đã nói lời tỏ tình đầu tiên, qua thư, và cô đã chấp nhận.
Đây có lẽ là lần yêu đầu tiên của tôi có được nhiều thứ tốt đẹp hơn chỉ là đứng nhìn từ phía xa, được nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Tại thời điểm ấy có lẽ tôi chưa từng nhận ra mình là người khó khăn và kiêu ngạo đến như thế nào. Việc nhận thấy bản thân có lẽ không giống như bao người bình thường khác, đã cho tôi cái quyền được đòi hỏi người khác làm theo ý mình. Tôi bắt cô ấy làm theo những thứ tôi muốn, bắt cô ấy từ bỏ những thứ tôi không vừa lòng. Và khi cố gắng mà không thay đổi được, hay chính xác thì tôi đã giải quyết theo cách khắt khe nhất mà không được, tôi lại quyết định rời đi khi chưa từng ngồi với nhau giải quyết bất cứ điều gì.
Có lẽ từ những năm tháng đấy đã cho tôi thấy việc để trở thành một phần của người khác, hay để cho một người con gái bước vào cuộc đời mình khó khăn như thế nào, tôi không còn tuỳ tiện thích một người nữa, cũng không tuỳ tiện để cho ai đó biết quá nhiều về mình. Xem xét kỹ hơn, tìm hiểu ban đầu khĩ hơn để không lặp lại những sai lầm trong quá khứ.
Để rồi 9 năm sau đó, cũng có từng thích, cũng có từng tìm hiểu, cùng từng có mập mờ nhưng tất cả cũng đi qua như chẳng hề để lại dấu ấn gì. Cách tôi phòng thủ với những nỗi đau khiến cho tôi sẵn sàng đẩy một người đi nếu nhận thấy họ có thể làm mình đau. Luôn muốn dừng lại nếu cảm thấy không thể đi cùng đến cuối con đường. Cách tôi luôn đòi hỏi người khác vì mình vẫn luôn nằm ở đấy mà chưa từng ngồi xuống giải quyết, cũng chưa từng có người khiến tôi cả thấy sợ việc đánh mất họ còn đáng sợ hơn là bỏ lỡ. Có lẽ với một người đặt mục tiêu sống lên trên tất cả thì tình yêu chỉ là thứ tô điểm cho cuộc sống vốn dĩ nhàm chán, giống như những cuộc vui, có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Cho đến năm 25 tuổi, cái tuổi mà chẳng còn thể yêu một cách vô tư, cái tuổi phải tính tới chuyện gia đình, chuyện cưới hỏi, yêu là cần có trách nhiệm với người ta, cái thứ mà tôi vẫn chưa bao giờ sẵn sàng, tôi lại gặp được một người. Cô ấy có thể gọi là đồng nghiệp, cô ấy giỏi giang, xinh đẹp, được nhiều người yêu mến. Nhưng nếu đó là tất cả thì có lẽ tôi đã không ngần ngại bỏ lỡ như những gì tôi vẫn đang làm. Có lẽ từ đầu khi nói chuyện, tôi vẫn trong tâm thế không hy vọng gì nhiều, càng nói chuyện nhiều cô ấy lại càng cho tôi thấy cô ấy là một con người thực sự thông minh, sâu sắc, độc lập và không muốn dựa vào bất kỳ ai, có lẽ cũng giống tôi cô ấy không ngại bỏ lỡ một người không xứng đáng. Chính vì những thứ ấy đã cuốn hút tôi như một thỏi năm châm để đúng cực.
Sau đấy chúng tôi bước vào một mối quan hệ tìm hiểu không chính thức, chưa từng thừa nhận nhưng cũng đòi hỏi những cảm xúc của đối phương giành cho nhau. Cũng có những cuộc cãi vã, nhưng chỉ có cô ấy có thể khiến một kẻ chưa bao giờ chịu nhún nhường ngồi xuống suy ngẫm, cô ấy khiến một kẻ chưa bao giờ sợ bỏ lỡ hạ mình níu lại một chút hy vọng.
Cũng như những lần khác, tôi lại bắt người khác làm theo ý mình, mặc dù tôi biết đó sẽ là những điều khiến tôi ở lại, có những cãi vã, cũng có lần suýt dừng lại, nhưng khác với mọi lần, vốn cứng đầu và cái tôi cao nhưng cô ấy cũng đã chịu hạ mình để làm tôi bớt cái tính nóng lại.
Ngày tôi nhận ra một lần bỏ lỡ có thể là bỏ lỡ cả đời, ngày tôi nhận ra việc bỏ lỡ từ những điều nhỏ nhặt có thể làm tôi ân hận cả đời. Có lẽ là ngày tôi cảm thấy được yêu thật lòng và thấy được người mình sẵn sàng đánh đổi để có được là như thế nào. Thứ tình cảm này tôi chẳng cần được đáp lại, tôi chỉ cần có một lần cảm nhận được trong một đời thế là quá đủ. Người khác gọi là đúng người, còn tôi gọi nó là thứ tình cảm 10 năm mới có 1. Không biết mọi chuyện sẽ tới đâu, tôi chỉ biết nếu có một kết thúc, thì thứ kết thúc đó phải thật xứng đáng, còn không sau này tôi sẽ rất hối hận.
Cảm xúc luôn đi theo những hướng mà ta không ngờ tới, và chính những thứ ta không ngờ tới là thứ giữ ta ở lại, cho đến khi ta nhận thấy rằng chỉ cần là đúng người, hạ cái tôi xuống một chút miễn là không phải ân hận cả đời.
Sẽ đến lúc bạn va phải cái người khiến bạn nhận ra những trò tâm lý trẻ con không còn quan trọng nữa, sự chân thành sẽ là yếu tố giữ cho cả 2 cùng ở lại. Yêu lâu sẽ chán và cần những điều mới mẻ, nhưng tôi muốn sự mới mẻ đó bắt nguồn từ những trải nghiệm mới cùng nhau, chứ không phải tìm kiếm từ một người khác. Chỉ cần 1 lần yêu và được yêu, có lẽ tôi sẽ dùng hết chân thành này mà không cần quan tâm đến liệu có người sau. Một lần như thế để sau này không còn gì luyến tiếc.
Vốn dĩ chẳng có ai sinh ra là phù hợp, chỉ cần không quá khác biệt về niềm tin hay quan điểm sống, những thứ còn lại có thể vì nhau mà thay đổi. Cuộc đời dài đằng đẵng sẽ không tránh khỏi những trận cãi vã, miễn là một người chịu hạ mình mà níu giữ lại, nếu không mọi thứ từng vì nhau mà cố gắng, cũng như thả hạt cát giữa sa mạc, gió cuốn đi lẫn vào phía đồi cát mà chẳng biết hạt nào là thứ mình từng trân trọng.
Còn quá sớm để biết đây có phải là người ở với mình cả đời, nhưng ta luôn có quyền cố gắng vì điều đó, để sau này có chuyện gì xảy ra, ta chỉ hối hận vì đã không cố gắng chứ không phải hối hận khi đã nỗ lực hết mình.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này