Bệnh nhân A trong phòng bệnh B đã tự sát cách đây 5 tiếng trước.
Tôi nghe thấy y tá trong bệnh viện xôn xao chuyện thanh niên trong phòng bệnh B tự sát.
Cắt cổ tay bằng con dao ăn trong nhà vệ sinh.
Họ chạy tới chạy lui để cấp cứu, nhưng vẫn không kịp cứu người bệnh nhân đó. Tôi nghe thấy tiếng khóc và tiếng chạy hớt hả của người nhà bệnh nhân.
Trong tiếng khóc nấc là sự vụn vỡ của những tâm hồn, tôi thấy người phụ nữ ngã quỵ ngay trước phòng bệnh gào thét tên của người bệnh nhân.
Họ bật khóc như một đứa trẻ bị lấy mất thứ mình yêu thương nhất, tiếng gào thét trong vô vọng khiến ai nấy trong bệnh viện cũng đều lặng người.
Xa xa cuối dãy hành lang của bệnh viện, một cô y tá chỉ im lặng đứng nhìn mọi người.
Tay cô dính đầy máu, tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của cô đang cố kiềm nén những giọt nước mắt của chính mình.Cô y tá này là người đã chăm sóc bệnh nhân đó.
Tôi nghe bảo người bệnh nhân này chỉ mới nhập viện cách đây vài ngày.
Tuổi đời còn rất trẻ, tương lai còn rất dài, nhưng bất kỳ ai nhìn vào lịch sự bệnh án cũng đều không hiểu tại sao, thế giới này lại đối xử với người bệnh nhân này tàn nhẫn đến thế.
Tâm thần phân liệt, rối loạn lo âu, trầm cảm mức độ nặng, và còn thêm hai dòng bệnh án nữa.
Tôi thấy cô y tá xoay người rời đi, cô cứ nhắc đi nhắc lại trong tiếng nấc nghẹn của mình rằng
“Giá như mình đối xử với cậu ấy tốt hơn.”
“Giá như mình chăm sóc cậu ấy tử tế hơn.”
“Giá như….”
Cảm giác của người tự sát thành công là sự giải thoát, nhưng sau sự giải thoát của họ, lại là một cái lồng giam cầm tất cả những người còn lại. Kể cả là cô y tá chỉ mới chăm sóc người bệnh nhân đó 3 ngày.
Ừ thì có lẽ theo thời gian họ sẽ quên thôi, họ vẫn sẽ sống tiếp thôi. Nhưng thật ra, mấy ai dám chắc được họ sẽ có thể tiếp tục sống bình thường?
Nỗi ám ảnh cực độ vì sự can ngăn không kịp lúc.
Sự tự trách vô vàn vì đã không quá chú tâm tới người bệnh.
Và nỗi hối hận muộn màng tại sao chúng ta không thể làm tốt hơn.
“Là ba, là mẹ, tại sao chúng ta lại không hiểu được đứa con mình đứt ruột đẻ ra?”
“Là bạn bè tại sao lại không nhìn ra họ có vấn đề?”
“Là bác sĩ, là y tá, tại sao lại không biết triệu chứng của họ để có thể can ngăn kịp thời?”
Một vòng lẩn quẩn từ người nhà, người thân, đến cả những người xung quanh họ, những câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu họ khiến họ chẳng biết bản thân nên làm gì tiếp theo, và nên cố gắng tiếp tục bằng cách nào.
Có người sẽ mãi không thể thoát ra được cái bóng của người đã ra đi mà trở thành nạn nhân tiếp theo.
Có người sẽ bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng đối với họ ai cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Có người sẽ lựa chọn tức giận, và căm ghét người đã rời đi, vì đó là cách dễ dàng nhất họ có thể làm.
VÀ VÌ TỨC GIẬN VÀ CĂM GHÉT THÌ DỄ CHỊU HƠN LÀ ĐAU BUỒN.
Lâu dần theo thời gian, những người ở lại, lại có thể là người sẽ ra đi tiếp theo.Và chúng ta, ai cũng sẽ không biết được kết thúc tiếp theo sau cái chết của mình là gì.
Nên hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, nếu có thể, hãy thử suy nghĩ lại được không?
Vì chúng ta vẫn còn những người thân yêu bên cạnh.
Vì chúng ta vẫn còn những chuyện chưa thực hiện được.Và vì, chúng ta vẫn còn những thứ có thể cố gắng khác đi được.
Hãy để chuyên viên tư vấn tâm lý trở thành một người bạn chúng ta có thể chia sẻ.Và chúng ta, nếu có thể, hãy là một người thấu hiểu và cảm thông trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
Trước khi trở thành người phụ nữ ngã quỵ trước cửa phòng bệnh lạnh lẽo.Trước khi, trở thành cô y tá với bàn tay ướt máu chỉ có thể nói giá như.
Mỗi chúng ta, ai cũng có thể khác đi, nếu chúng ta cảm thông hơn một chút.
Ai trong chúng ta cũng có thể khác đi, nếu chúng ta yêu thương bản thân mình nhiều hơn một chút.Ngày hôm nay sẽ là một ngày khác, nhưng tôi lại chỉ có thể nhìn bọn họ đau đớn trong ngày tôi cảm thấy vui vẻ nhất.Có lẽ tôi sẽ hối hận nhanh thôi, đâu biết chừng, nhưng cũng chẳng thể làm lại nữa rồi.
-LDN-
Nguồn: Nomad's Mind