Con người luôn cần hai cuộc đời để sống: "Một cuộc đời chúng ta đang sống và một cuộc đời chúng ta mong ước". Có một khoảng thời gian mình rất ngưỡng mộ khi nghe ai đó dám từ bỏ đại học để đi theo con đường riêng họ muốn, việc dám bỏ lại gia đình đến một thành phố họ thật sự yêu để sống hay đơn giản là việc dám lên tiếng khi bản thân mình ấm ức…. Những điều đó có lẽ với nhiều người là câu chuyện rất dễ dàng:
“Vì mỗi chúng ta chỉ sống một lần nên hãy sống để bản thân không thấy tiếc nuối điều gì, hãy sống hết mình cho hiện tại"
Nhưng lại là một câu chuyện khó với rất nhiều người khác:
“Vì cuộc sống về cơ bản là dám chịu trách nhiệm với những gì bản thân lựa chọn, dù có ân hận thì cũng phải có trách nhiệm với những gì đã chọn lựa”
Không khó để thấy những bài viết về giáo dục khai phóng, về sự tự do trong những năm gần đây, mình thừa nhận mình cũng là một fan của quan điểm này. Tuy nhiên, nhiều lúc mình tự đặt ra câu hỏi "Nếu cuộc sống này đều được tự do như mọi người muốn thì mọi người có thật sự hạnh phúc không? Khi con người được tự do và có nhiều sự lựa chọn cho nghề nghiệp, cho tình yêu liệu họ có hết áp lực không? Nếu kỹ năng đi trước đam mê thì sao? Nếu duyên số đặt trước tình cảm thì sao?...."
Con người "gào thét" đòi tự do, nhưng đôi khi họ phải trốn thoát khỏi tự do để thấy được hạnh phúc. Hiệu ứng Romeo & Juliet chất vấn lại rằng hai bạn trẻ này liệu có thể yêu nhau mãnh liệt đến thế nếu hai bên gia đình không ngăn cấm với sự mãnh liệt tương ứng.
Nghĩa là khi có thể yêu nhau vô tư, gia đình hai họ ủng hộ hết lòng, cho sống bên nhau 69,000 ngày, liệu họ có còn tha thiết với nhau đến thế không?
Giống như việc bạn sẽ ăn cái bánh ngon hơn nếu chỉ có 2 cái, thay vì 200 cái, khi sự tự do lựa chọn của bạn bị thu hẹp, thì mức độ chánh niệm của bạn cũng sẽ tăng lên. Như Passenger hát: "Well, you only need the light when it's burning low... Only know you love her when you let her go".
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà đâu đâu cũng nhắc đến quyền tự do được sống, được làm những điều mình thích. "Bố mẹ có thể tôn trọng quyết định của con, để con chọn lựa cuộc đời mà con muốn được không?". "Con lớn rồi con sẽ tự có trách nhiệm với cuộc sống của mình bố mẹ đừng ép con sống theo mong muốn và kỳ vọng của bố mẹ". Những câu chuyện ra đi đau lòng gần đây của các bạn học sinh có thể sẽ không diễn ra, nếu những người làm cha, làm mẹ chịu làm bạn với con, chịu lắng nghe con, chịu cho con mình quyền tự do quyết định cuộc sống mà chính nó muốn.
Nhưng thành thật mà nói, một khía cạnh khác của tình yêu chính là sự kiểm soát. Khi người yêu bạn nói: "Em trả lại anh về với sự tự do", cũng chính là lúc hai bạn đang kết thúc một mối quan hệ. Bố mẹ kiểm soát bạn cũng là một cách thức để họ thể hiện tình cảm, chúng ta đừng chỉ biết lên án, đôi lúc cũng nên đặt mình vào vị trí của họ. Con người ai cũng cần học, làm cha mẹ cũng là một khóa học mà họ phải học cả cuộc đời. Họ đúng thật là đã sai khi quá kiểm soát bạn, nhưng nếu họ cho bạn quá nhiều quyền tự do thì sao? Cái được gọi là tự do vừa phải và cân bằng tự do, đủ để bạn không hư song vẫn vui vẻ được làm mọi thứ bạn muốn trong cuộc sống này rất khó để đạt được. Không phải ai sinh cũng là một nhà Barista tài ba, biết bao nhiêu ml sữa là vừa cho ly bạc xỉu với thực khách thích uống bạc xỉu nhiều vị đắng.
Về cơ bản chúng ta sẽ chẳng bao giờ từ bỏ được những áp lực mang tên đồng trang lứa hay những kỳ vọng từ bố mẹ, cũng chẳng bao giờ phất lờ được hết những lời đánh giá từ xã hội vì con người bản chất là một loài sống theo bầy đàn. Bạn từng nghĩ chúng ta rồi sẽ hạnh phúc biết bao nếu được tự do làm những gì mình muốn mà không cần bó buộc mình trong những nguyên tắc xã hội nào.
Nhưng thành thật mà nói những gì trước giờ bạn sống đều là lựa chọn của bản thân bạn, chẳng ai dí súng vào đầu bắt chúng ta phải thế này, phải thế kia. Và sống như thế nào, đó là lựa chọn ở mỗi cá nhân, việc bạn thấy không tự do cũng là do bạn tự lựa chọn. Còn bản chất thế giới vẫn vậy, dù bạn sinh ra ở Việt Nam hay ở Mỹ thì bạn luôn có quyền chọn sống tự do hay thuận theo chiều gió.
Tự do không phải món quà nhận được sau những cuộc đấu tranh. Nó là thái độ, là lựa chọn dũng cảm của mỗi con người. Có người sẽ thấy 15 ml sữa là đủ cho một cốc bạc xỉu ngon tuyệt, nhưng vài người khác thì nghĩ 15 ml quá ít, họ cần 40-50 ml cho một ly bạc xỉu của riêng mình. Bạn uống cốc nhiều đắng hay nhiều ngọt đó là do khẩu vị của bạn. Đó là quyền lựa chọn của bạn.
Dù bố mẹ đặt kỳ vọng lên bạn nhưng việc có sống với những kỳ vọng đó không lại chính là lựa chọn ở bạn.
Dù xung quanh bạn sẽ có những lời đánh giá nhưng việc có nghe tất cả chúng hay không là lựa chọn ở bạn. 
Dù bản thân sợ hãi về những rủi ro, về việc dám chọn đánh đổi những thứ mình đang có để lấy tự do hay không cũng là lựa chọn của bạn. 
Và lựa chọn của bạn chính là ở bạn, bạn được tự do lựa chọn sự tự do.
Thứ bạn thiếu trước giờ không phải là tự do mà là sự dũng cảm để sống tự do. Bản thân mỗi người luôn kỳ vọng thế giới sẽ thay đổi và việc mình không tự do là do thế giới. Điều này thật đáng xấu hổ. 
Sau tất cả mình nhận ra tự do là một sự dũng cảm, là một sự lựa chọn lớn lên chứ không phải thích gì làm nấy. Mình hi vọng vào một thời gian sau này gặp lại mọi người trong những bài viết sau mình có thể mỉm cười kể về những thành tựu mình đã có khi lựa chọn can đảm để sống tự do.