(Một câu chuyện rất ý nghĩa của Gabriel Jesus, cầu thủ trẻ của CLB ManC, về quá trình từ sân bóng bên cạnh nhà tù ở São Paulo đến sân Etihad, về nỗ lực, vận may và đặc biệt là về Mẹ - ND).
Cứ khi nào tôi ghi bàn cho Manchester City, mẹ tôi lại gọi cho tôi. Ngay khi quả bóng làm rung mành lưới, điện thoại reo lên.
Chẳng quan trọng dù bà đã trở về Brazil hay đang ngồi trên khán đài theo dõi tôi, Bà gọi mọi lúc. Thế nên tôi luôn chạy về góc khán đài, đặt tay lên tai, và nói: “Alo, mẹ à”.
Khi tôi đến City, mọi người nghĩ trò này thật thú vị và luôn hỏi tôi ý nghĩa của hành động nó.
Câu trả lời ngắn gọn là tôi yêu mẹ mình và bà luôn gọi mỗi khi tôi ghi bàn.
Nhưng còn có cả một câu chuyện dài sau đó nữa, khi tôi vẫn còn là một cậu nhóc đầy mơ mộng.
Ở Brazill có hàng triệu cậu nhóc như tôi. Nhưng tôi là đứa may mắn, vì tôi quen biết những siêu anh hùng.
Tôi lớn lên ở khu dân cư gọi là Peri Jadim ở Bắc Sao Paulo, đối với một số người, cuộc sống ở đây rất chật vật. Tôi là đứa may mắn, vì mẹ tôi là việc cực kỳ chăm chỉ nên gia đình tôi luôn có đủ thức ăn. Nhưng hầu hết bạn bè tôi không được như thế. Đôi khi, chúng chỉ có một bữa ăn thực sự một ngày, và đó là bữa ăn chúng có được bên sân bóng. Thành thật mà nói, hầu hết bọn chúng tôi không đến sân để chơi bóng. Có những đứa chỉ đến để tụ tập và ăn bánh sandwich thịt nguội và soda. Luôn có xúc xích mortadellla cùng bánh mì trắng và một lon soda.
Đôi khi, chỉ có soda không thôi, đó là thứ duy nhất mà bạn có trong ngày.
Đối với tôi, mọi giấc mơ của tôi, mọi thứ tôi có hiện tại – mọi thứ bắt đầu với Clube Pequeninos.
Nơi ấy thực sự hơn cả một câu lạc bộ bóng đá. Các bạn đừng nghĩ về những bãi biễn hay những cây cọ, đó không phải Peri của tôi.
Sân bóng của chúng tôi ngay cạnh bên một nhà tù quân đội. Mặt sân toàn bụi, không có cỏ và bị bao quanh bởi những cây gỗ thông to lớn.
Những kẻ duy nhất chơi ở sân bóng đó là lũ trẻ và cảnh sát từ nhà tù.
Khi tôi chín tuổi, tôi đến đó cùng bạn mình Fabinho để xem liệu chúng tôi có thể chơi cho đội được không. Chúng tôi băng qua cánh rừng, giầy đá bóng kẹp dưới tay. Và sau đó chúng tôi đã gặp người đàn ông thay đổi cuộc đời mình – Jose Francisco Mamede. Ông ấy nói: “Chắc chắn rồi, hai cậu có thể chơi trận tiếp theo”, ông ấy là HLV đội trẻ.
Không có hợp đồng, không có gì cả. Bởi vì câu lạc bộ này không cố gắng kiếm lợi ích từ bọn nhóc – họ chỉ cố gắng đưa cho chúng tôi thứ gì đó tích cực. Mang cho chúng tôi thứ gì đó để ăn và giữ chúng tôi tránh xa khỏi đường phố. Pequeninos không phải là một câu lạc bộ lớn, chắc hẳn bạn chẳng bao giờ nghe về họ. Nhưng tôi phải nói với bạn rằng, những điều họ làm ở đó thật kỳ diệu.
Vài đứa nhóc sẽ phải ngồi trên xe buýt một giờ đồng hồ chỉ để được một bữa ăn và canasta básica – những hộp thức ăn cứu trợ nhỏ mà các HVL đưa cho chúng để mang về nhà. Nó có gạo, đậu, và bánh mỳ - những thứ bạn cần có để vượt qua một tháng.
Có một chuyện vui là Mamede có một chiếc Volswagen Beetle cũ – nó phải từ những năm 70 ấy – và Ông ấy sẽ chở tất cả bọn tôi trong chiếc xe đó, lũ chúng tôi rất nhỏ nên Ông ấy có thể chở đến 9 hay 10 đứa chúng tôi trong đó, thêm những đôi giầy, bóng và những hộp thức ăn cứu trợ.
Những điều mà Pequeninos đã làm với chúng tôi… chúng thật phi thường.
Ở Brazill, chúng tôi có cách gọi riêng cho những người như Mamede:
"Herois sem capés" - “Hero without capes” – “Những người hùng thầm lặng”
Và đó thực sự là những gì Ông ấy đã làm với rất nhiều đứa trẻ. Mamede và những HLV khác, họ cho chúng tôi cơ hội trong cuộc đời.
Đối với tôi, bóng đá là tất cả mọi thứ. Tình yêu với trái bóng là tất cả. Pequeninos chỉ có hai buổi tập trong một tuần, thế nên nếu tôi không ở đó thì tôi chơi bóng trên những con phố ở Peri. Đôi khi tôi chơi bóng với lũ bạn đến nửa đêm – sau đó, chúng tôi sẽ tụ tập trên phố và trêu chọc một đứa nào đấy đến 2 giờ sáng.
Ở nhà không có nhiều việc để làm. Bố chúng tôi bỏ nhà đi ngay sau khi tôi vừa sinh, vì thế mẹ tôi phải làm việc mọi ngày để nuôi sống anh em tôi. Bà là người lau dọn nhà trong thành phố, và khi về nhà vào cuối ngày, bà phải chia sẻ gường ngủ với tôi và các anh em.
Những đứa trẻ khác chơi videogames. Còn tôi, tôi có trái bóng và trí tưởng tượng. Và điều đó thật sự tuyệt vời vì tôi đã có một tuổi thơ thật sự ngoài này. Chúng tôi có những giải đấu lớn, mỗi phố đều có một đội bóng và giải thưởng sẽ là một lon soda. Bạn à, có cả một cuộc chiến cho lon soda đó.
Nó là tất cả, bạn biết không? Với chúng tôi lon soda ấy còn có ý nghĩa hơn cả cup Copa Libertadores (Cup vô địch các CLB Nam Mỹ - trans).
Nếu bạn thắng, bạn sẽ chuyền tay lon soda, nó có vị không giống bất cứ thứ gì bạn từng thưởng thức. Mỗi người uống một hớp và tiếp tục chuyền tay nhau. Giải thưởng Soda ấy, nó ngon hơn Champagne 10 lần. Ngon hơn 10 lần đấy.
Khi tôi 13, vài điều xảy ra làm tôi nhớ mãi. Đội Pequeninos của chúng tôi tham dự một giải đấu lớn ở São Palo, chúng tôi đá khá tốt. Các trận đấu ở những vòng đầu tiên chúng tôi đánh bại các đội bóng lớn hơn đến 12, 13 bàn. Nhưng khi vào đến vòng chung kết, chúng tôi phải đối đầu Portuguesa de Desportos, một đội bóng chuyên nghiệp. Lý do duy nhất để họ tham dự giải đấu là để tìm kiếm những đứa trẻ ở các đội nhỏ hơn. Và, bạn biết không, như một cuốn phim ấy. Chúng tôi, một câu lạc bộ bé tí, chơi bóng bên ngoài nhà tù, và họ là một câu lạc bộ lớn với trang thiết bị và những bộ đồ thực sự. Nhưng tôi và lũ bạn thì kiểu, “Ê, chúng mày – chúng ta sẽ thắng. Chúng ta sẽ làm được”.
Rồi cơn bão đến. Đêm đó, trời mưa rất nặng hạt, chúng tôi thức dậy vào buổi sáng và mọi người nói về việc có thể phải hủy trận đấu.
Khi trận đấu diễn ra, toàn mặt sân là bùn. Thật là điên rồ. Chúng tôi chạy và ngã xuống khắp sân. Không đứa nào trong đội tôi có thể đứng vững. Nhưng bằng cách nào đó, đội Portuguesa vẫn ổn. Chúng vẫn đứng vững.
Chúng có những đôi giày đinh thật. Loại mà bạn vẫn có thể đứng vững trên sân khi trời mưa.
Giầy của chúng tôi là loại rẻ tiền với các đinh nhựa bé xíu. Chúng thì mòn hết rồi.
Và tôi nhớ, lúc ấy, nó như…
Chết tiệt, đây là cuộc đời.
Chúng tôi vẫn cố hết sức để thắng, nhưng cuối cùng bọn tôi thua 4-2. Tôi sẽ không bao giờ quên việc chứng kiến đội Portuguesa ăn mừng danh hiệu đó. Bóng đá cũng giống như bất cứ thừ gì trong cuộc đời vậy. Nó không công bằng. Nhưng bạn vẫn phải tìm cách, thậm chí dù nó không công bằng.
Đó là bài học tuyệt vời vào đúng thời điểm, vì năm tiếp theo trong cuộc đời tôi đã rất khó khăn. Ở Brazill, nếu bạn có mong ước thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, bạn thường phải ở trong học viện trẻ của một câu lạc bộ lớn khi bạn 12 hay 13 tuổi. Nhưng vì vài lý do, mọi chuyện không diễn ra với tôi như vậy. São Paolo thử việc tôi, họ thích tôi, nhưng họ không thể cho tôi một nơi ăn ở tại học viện. Học việc ở rất xa nhà, nên nếu tôi bắt xe đến đó mỗi ngày, tôi phải bỏ học, và mẹ tôi thì…
Rõ ràng, mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Với bà việc học là quan trọng nhất.
Tôi nợ mẹ tôi tất cả mọi thứ suốt thời gian đó. Bởi vì như hầu hết những đứa trẻ ở Brazil, khi bạn đến từ tầng lớp nghèo khổ, bạn phải làm việc để giúp gia đình. Bạn không thể vừa theo đuổi bóng đá, vừa học và vừa đi làm được. Giấc mơ của chúng tôi thường chết như vậy đấy.
Nhưng mẹ tôi, Bà tin tưởng tôi. Vì bất cứ lý do gì đi nữa, Bà tin tôi. Mẹ nói với tôi tiếp tục theo đuổi, dù tôi có phải làm gì đi nữa.
Vậy là ở tuổi 13, tôi bắt đầu chơi bóng với những đồng đội trưởng thành ở Várzea.
Várzea giống như bóng rổ đường phố ở Mỹ, hay giống như các giải bóng đá bán chuyên nghiệp ở Châu Âu. Sân bóng toàn bụi, và bạn phải chống lại những “marmajo” – những tay rất “cứng”. Các trận đấu rất quyết liệt. Rất nhiều trò tiểu xảo trên sân.
Tôi không bao giờ quên một lần…
Chúng tôi chơi một trận rất quan trọng với một câu lạc bộ lớn. Họ luôn là một trong những câu lạc bộ giỏi nhất ở Várzea, nhưng vì một vài lý do mà tôi không muốn nói rõ ở đây, họ đã bị loại ra khỏi giải đấu trong vài năm.
Đó là năm đầu tiên họ quay lại giải đấu, và họ phải thắng chúng tôi để được phép chơi ở một cup lớn. Tôi nhớ rõ, tất cả các cầu thủ của họ nhìn vào tôi trước trận đấu như kiểu: ”Thằng nhóc còi cọc này là ai? Chuyện này nghiêm túc hả?”.
Chuyện nghiêm túc.
Bốn phút khi vừa vào trận đấu, tôi lừa bóng qua hậu vệ giỏi nhất của họ và ghi bàn. Một tên tiền vệ trong đội họ kèm tôi và liên tục nói: “Tao sẽ bẻ gãy chân mày nếu mày cố gắng lừa bóng qua tao một lần nữa”.
Thế rồi, tôi nhận bóng… và tôi lại lừa bóng qua hắn lần nữa.
Giống như NBA ấy. Tôi vặn sườn hắn, làm hắn ngã dập mông.
Rồi bọn chúng nhìn tôi như thể chúng sẽ thực sự giết tôi.
Nhưng tôi có thể nói gì đây? Khi có bóng trong chân, tôi như ở một thế giới khác. Và rồi tôi lại nhận bóng, thực hiện một đống tác giả và chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn.
Khán giả trở nên điên cuồng.
Trận đấu kết thúc 2-2, chúng tôi thắng loạt penalty. Chúng rất giận dữ. Khi tiếng còi vang lên, gã tiền vệ quay lại tôi và bảo: “Tao nói là tao sẽ bẻ gãy chân mày, thằng nhóc. Tao sẽ gặp mày ở bãi đỗ xe”.
Hắn thực sự nghiêm túc. Tôi nhớ đã nghĩ: “Ồ, có thể mình không thể ra khỏi đây được”. May mắn thay, đồng đội đã bảo vệ tôi. Tất cả họ tập trung xung quanh và đưa tôi ra bãi đỗ mà không vấn đề gì. Tôi về nhà an toàn.
Nhưng đó thậm chí chưa phải là kết thúc của câu chuyện. Giáng sinh vừa rồi, tôi về thăm gia đình và phải đến ngân hàng để làm một số thủ tục giấy tờ. Tôi đỗ xe vào bãi và gã lấy vé xe trong bốt…
Gã này trông rất quen.
Gã nhìn tôi như thể quen tôi.
Gã đưa tôi vé nhưng vẫn nhìn tôi.
Rồi gã nói: “Này, thằng nhóc, thằng nhóc”
“Nhớ tao không? Várzea, người anh em! Tao đã cố bẻ gãy chân mày!”.
Tôi giật mình. Tôi đã không biết anh ta định làm gì nữa.
Rồi anh ta nói: “Này, Tao thực sự định bẻ gãy chân mày đấy. Mày có tin được không?”
Và tôi thì cố ra vẻ kiểu như, “Thôi nào anh bạn. Anh không định như thế đâu. Tôi biết lúc đó anh đùa”.
Gã gạt đi: “Không, người anh em, không. Tao thực sự cố bẻ gãy chân mày. Và giờ mày chơi cho đội bóng yêu thích của tao! Tao lại thích mày! Không thể tin được! Mày có tin được được nếu lúc đó tao bẻ gãy chân mày không?”.
Chúng tôi cười, rồi tôi chụp ảnh cùng anh.
Chúng tôi hay nói như thế này ở Brazil, và đó là cách duy nhất để diễn tả những gì đã xảy ra với tôi. Đời tôi đã chuyển từ nước lã thành rượu vang. Năm năm trước, tôi vẫn đang chơi ở Várzea chỉ cố gắng để tồn tại, chỉ cố gắng để được chơi cho một câu lạc bộ lớn ở Brazil.
Tôi đã từng chơi với rất nhiều cầu thủ giỏi giờ đây lái xe buýt, hoặc làm việc ở siêu thị, hoặc ở công trường xây dựng. Đó không phải vì họ không tài năng hay họ làm việc không chăm chỉ. Phần lớn là ở số mệnh và cơ hội. Có những người, họ phải mưu sinh. Họ không thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình mãi.
Nếu tôi không có sự ủng hộ của mẹ mình, tôi cũng sẽ như vậy.
Thay vào đó, tôi có cơ hội thử việc cho Palmeiras khi tôi 15 tuổi, và mọi thứ chỉ bắt đầu từ đây. Tôi không thể lý giải nó. Nó như vận mệnh vậy, trên một con đường. Chúa đã vẽ ra mọi thứ rất hoàn hảo. Tôi ở cùng đội trẻ, rồi tôi ký hợp đồng thực sự đầu tiên. Từ đó, mọi việc tiến triển rất nhanh. Tôi vào đội một, thể hiện rất tốt, và rồi tôi được gọi vào tuyển Brazil cho Olympic 2016 ở Rio.
Khi tôi nhận được cuộc gọi, đó là một cảm xúc mãnh liệt.
Để bạn hiểu khoảnh khắc ấy đối với tôi… chỉ 2 năm trước đó, tôi đang trên những con phố ở Peri sơn những vạch vàng và xanh cho World Cup 2014. Những anh chàng hàng xóm có thể vẽ tốt thì làm những bức bích họa trên tường – những khuôn mặt của các tuyển thủ Brazil như David Luiz và Neymar.
Hai năm sau, tôi chơi ở Olympic cùng Neymar. Tôi nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên khoác chiếc áo vàng của Đội tuyển. Đó là cảm giác bạn chạm tới giấc mơ của mình.
Giải đấu 2016 rất đặc biệt với những người Brazil, bởi vì HCV Olympic là danh hiệu duy nhất mà đất nước của chúng tôi chưa từng có. Áp lực của giải đấu rất nặng nề. Không chỉ bởi vì nó được tổ chức ở Rio, mà còn bởi vì những chuyện đã diễn ra ở kỳ World Cup vừa rồi. Sau khi chúng tôi chơi không tốt ở 2 trận đầu, chỉ trích là cực kỳ khắc nghiệt, đặc biệt đối với Neymar. Tôi rất khâm phục Neymar bởi cách anh ấy kiểm soát mọi thứ và cách anh ấy dẫn dắt đội bóng.
(…)
Khi đoạt huy chương vàng, đó là một khoảnh khắc không thể tin được với chúng tôi, và cho cả đất nước. Trước giải đấu, Neymar xăm một hình xăm, tôi được truyền cảm hứng xăm một hình tương tự, bởi vì mọi thứ được truyền tải trong hình xăm đó. Đó là một cậu nhóc, cậu đứng dưới chân đồi, nhìn lên các khu ổ chuột (favela: Khu ổ chuột ở lưng đồi - trans). Cậu đứng nhìn, giữ quả bóng dưới tay và hy vọng.
Đó không chỉ là tôi, đó không chỉ là Neymar. Đó là rất nhiều người Brazil. Và là ý nghĩa của việc đạt HCV với chúng tôi.
Tôi muốn làm tất cả mọi thứ tôi có thể làm để được lên tuyển vào World Cup 2018, tất nhiên, nhưng Brazil là Brazil. Có rất nhiều sự cạnh tranh, không gì là chắc chắn cả. Đó là một lý do lớn giải thích vì sao tôi quyết định đến Manchester City. Tôi biết rằng tôi phải tiếp tục phát triển như một cầu thủ.
Tôi sẽ nói với bạn, mọi thứ rất khác biệt so với Brazil. Bạn không thấy mặt trời thường xuyên ở đây (trans: Nước Anh). Tôi có vài đề nghị để đến các CLB khác, và những nơi ấm áp hơn, nhưng với tôi, quyết định đến Manchester City tất cả là vì Pep Guardiola.
Đó là lần đầu tiên tôi đến một đất nước rất lạnh, và tôi còn không biết tiếng nữa. Thật khó để hiểu mọi thứ, và cả cả cảm giác cô đơn nữa. Tuy nhiên, Guardiola gọi cho tôi khi tôi đang chuẩn bị quyết định ký hợp đồng, ông ấy nói rằng ông ấy rất chú ý đến tôi, và tôi sẽ trở thành một phần quan trọng trong tương lai của City.
Cuộc gọi đó thực sự quan trọng bởi vì nó cho thấy rằng ông rất quan tâm đến tương lai của tôi. Khi bạn nói chuyện với ai đó đủ lâu, bạn có thể nói họ có thành thật với bạn hay không. Tôi có thể nói rằng Guardiola là thiên tài – và trong bóng đá, điều đó rất có ý nghĩa.
Khi ông ấy nói, tôi không nghĩ lại lần thứ hai. Quyết định của tôi đã được đưa ra. Đó là City.
Nhưng trước khi tôi rời đến Manchester City, tôi còn một việc phải làm. Tôi phải đóng lại một chương trong cuộc đời mình.
Tôi trở lại sân bóng mà Pequeninos chơi, với đôi những đôi giầy kẹp dưới tay, giống như hồi tôi chín tuổi. Nhưng lần này, Tôi mang 250 đôi giầy xịn cho lũ trẻ.
Giờ đây, khi bất cứ câu lạc bộ lớn nào đấu với Pequeninos trên mặt sân lầy lội, họ nên cẩn thận. Chẳng có lời bào chữa nào đâu.
Tôi chẳng nói dối đâu. Lần đầu tiên đến Manchester City, Tôi cảm thấy lạc lõng với mọi thứ. Mẹ tôi đi về giữa Brazil và Anh, thật sự rất khó khăn khi phải ở xa bà, bà là mọi thứ đối với tôi. Bà là mẹ và cũng là cha khi tôi lớn lên.
Tôi nhớ về khi tôi còn chơi ở Penqueninos, tôi thường thấy bọn trẻ sau trận đấu với cha chúng, còn tôi thì một mình. Điều đó thật nặng nề. Nó làm tôi nhớ mãi. Nhưng bây giờ, khi một ai đó hỏi tôi về cha mình, tôi sẽ nói mẹ tôi cũng là cha tôi. Bà ấy đã làm mọi thứ cho tôi và anh em mình.
Bà ấy cũng là một người hùng thầm lặng khác.
Thế nên khi tôi ghi bàn, thậm chí là mẹ không có ở trên khán đài, tôi “nhấc máy lên” và nói với bà.
Khi tôi còn là một đứa trẻ, mẹ tôi luôn gọi để biết xem tôi đang ở đâu, và nếu như tôi không bắt máy, bà sẽ gọi cho tất cả các bạn tôi.
“Alô Mãe” – “Alô, mẹ à”.
Mỗi khi tôi nhấc điện thoại lên, là sự kính trọng đối với mẹ và những nỗ lực của chúng tôi. Cũng là sự tự hào với gia đình, bạn bè và HLV Mamede và tất cả mọi người ở Brazil, những người đã giúp tôi có ngày hôm nay.
Tôi luôn là một kẻ mộng mơ. Nhưng thậm chí trong giấc mơ tuyệt nhất của mình, tôi không nghĩ là tôi sẽ sống như tôi đang sống hôm nay. Tôi biết sẽ có rất nhiều đứa trẻ sơn đường phố để chuẩn bị cho World Cup mùa hè này. Có thể chúng không chơi cho những câu lạc bộ lớn. Có thể chúng được nói rằng chúng sẽ chẳng làm được gì đâu.
Tôi sẽ nói với chúng rằng đừng bao giờ ngừng chiến đấu.
Bốn năm trước khi tôi bước ra từ đường hầm sân Etihad, tôi vẫn chơi cho Várzea – và vài gã nói với tôi rằng chúng sẽ bẽ gãy chân tôi ngoài bãi đỗ xe.
Thành thật mà nói, cuộc đời bạn bây giờ có thể chỉ là bánh sandwiches mortadella và soda. Nhưng nếu cứ tiếp tục cố gắng… bạn à, ai biết điều gì có thể xảy ra chứ?
Nước lã có thể thành rượu vang.
Thế nên, các cậu nhóc à… nếu các cậu đọc đến phần kết câu chuyện của tôi, tôi có một lời nhắn cuối cùng đến các cậu, tôi nói thực sự đấy…
Đừng bao giờ ngừng mơ mộng.
À, và làm thêm một điều nữa cho tôi nhé, ok?
Gọi cho mẹ cậu nhé, bà ấy nhớ cậu.