Cái Tết Đoàn Viên, vậy cái Tết không đoàn viên là như thế nào?
nguồn: Huy Tran-Pinterest  
Nhà nhà người người hay truyền tay nhau Tết Đoàn Viên nhưng với một số người không đoàn viên thì như thế nào?
Không cần phải dẫn nhập dài dòng, ai cũng biết Tết là dịp để chúng ta quây quần bên gia đình sau một năm bộn bề cơm áo, người ở xa thì trở về nhà, người ở nhà thì sửa soạn kẹo mứt tân trang cửa nhà để đón tết. Thế nhưng, riêng năm nay với quá nhiều biến cố xảy ra, tui lại thấy rõ hơn tính sát thương của 2 từ "đoàn viên" đem lại. Có lẽ với rất nhiều người hiếm hoi (như tui) may mắn được trở về nhà, được có nơi ẩn nấp trong cơn bão bệnh, thì cái Tết Đoàn Viên là từ mà tui có thể huyên thuyên cả ngày không thiết chán, thế mà năm nay chả hiểu sao tui không có tâm trạng khoe mẻ ngày tết sum họp nữa các ông ạ! Tui biết ở đâu đó ngoài kia, có những đứa bạn tui hoặc những người tui chẳng hề quen biết họ không có điều kiện để mà về quê, thậm chí còn không có tổ ấm để mà trở về nữa kìa. Họ sợ 2 chữ "đoàn viên" như sợ dịch. Thiệt! Nên mỗi khi tui nhắc đến 2 chữ này, tui thấy tui ác vô cùng!
Đâu đó ngoài kia, có những chiến binh áo trắng, những lực lượng phòng chống dịch không thể lơ đãng 1 giờ, họ không thể ngồi ăn cùng gia đình 1 bữa cơm đàng hoàng ngày tết, không thể sum họp đêm giao thừa, càng không thể than vãn nửa lời,...Các ông có bao giờ nghĩ họ sẽ thấy thế nào không?
Đâu đó ngoài kia, trong những khu cách ly, đúng là họ vẫn được tổ chức đón giao thừa đấy, được chăm sóc đầy đủ đấy, được liên lạc với gia đình đấy, các ông sẽ nghĩ trong khu cách ly mà được vậy là sướng rồi. Ngoài gia đình ra hẳn họ chẳng thiếu gì đúng không? Đúng! Nhưng các ông biết điều họ sợ nhất lúc này là gì không? Cái chết ư? Cái chết còn chưa đến thì cái mạng xã hội với châm ngôn sum vầy đã đục mòn tinh thần họ từ bên trong rồi. Các ông có nghĩ đến việc họ cứ nhìn thấy mọi người ngoài kia rộn ràng vui chơi, rồi úp ảnh đoàn viên, bên gia đình, bên mai đào đua nở, họ sẽ thấy mũi lòng thế nào không?
Đó là tui chưa kể một số người tui quen, họ thèm khát 2 tiếng "gia đình" như thế nào kìa. Họ vẫn có "tổ" đấy thôi, nhưng chiếc tổ đầy đau thương và lạnh lẽo ấy, khiến họ rùng mình khi nhắc đến, họ tổn thương đến mức không dám trở về để đối mặt, hoặc họ trở về nhưng lại lạc lõng chơi vơi,.. Sum vầy ư? Đối với họ quả là từ xa xỉ
Tui đồ rằng các ông sẽ bảo tui bệnh hoạn, tết đáng lẽ phải viết cái gì vui vui mới phải. Tết sum vầy bao đời nay vẫn thế! Nhưng, tui lại nghĩ, chúng ta cần có những lúc trầm mặt mà phóng chiếu tầm nhìn của mình theo nhiều góc độ ta mới thực sự trãi và nghiệm được những điều hiện diện xung quanh mình. Tui rất ủng hộ các ông vui tết, sống trọn vẹn từng giây từng phút bên gia đình,.. Nhưng chúng ta nên ý thức rằng chúng ta đang đón tết trong lúc đất nước đang khó khăn, lúc không phải ai cũng được may mắn trở về nhà, nếu không làm được gì hữu ích, thì cũng đừng làm mọi thứ xấu hơn. Vị mọi người xem như vị bản thân mình! Nhân tiện, tui xin được gửi vài lời đến những người kém may mắn ngoài kia, cái Tết Đoàn Viên của mỗi người điều khác nhau, các bạn không cần phải quá buồn lòng vì không được ở bên người thân, không được du xuân, không có mái ấm để trở về,... Hãy "đoàn viên" trong chính suy nghĩ và tâm hồn mình, hãy dành cho bản thân một vùng trời riêng để bay lượn, hãy dành thời gian này để toi luyện tâm thái tích cực cho mình. Nếu rảnh thì đọc sách hoặc chơi thể thao để rèn luyện thể lực và trí óc, hãy sống những ngày tết bằng cả sinh lực mà mình có, và nếu được, đừng lướt mạng xã hội nhiều nữa! Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, thế sự không thể đổi, điều chúng ta có thể làm là "sống tại đây, ngay lúc này" (theo tâm lý học Adler). Chúc mọi người một cái tết an lành, hạnh phúc!
P/S: Lâu rồi không múa chữ nên nhịp văn nó vấp ngã quá, té up té down haha
Chắc không có ông nào mùng 1 tết ngồi gõ Spiderum giống tui đâu nhỉ!?