(Một mảnh vỡ trong vũ trụ Nothing)
Con mèo đen nằm thu lu trên thanh sắt tầng ba. Chỗ ống nước hoen gỉ vẫn đều đặn rỏ từng giọt xuống nền xi măng. Tỏng. Tỏng. Trời sẩm tối. Mưa đã tạnh, nhưng hơi nước vẫn dính bết trên mớ dây điện chằng chịt vắt ngang hành lang khu chung cư cũ. Không khí đặc quánh mùi rêu mốc, mùi ngai ngái của những vũng nước đọng, và một chút mùi dầu gió thoảng ra từ khe cửa nào đó.
Phòng 404 lại sáng đèn. Ánh sáng Vàng đục hắt ra từ ô cửa sổ đóng kín. Thứ ánh sáng lờ nhờ, ấm áp một cách giả tạo. Rồi tắt. Rồi lại sáng. Nhấp nháy như nhịp đập của một trái tim đang bị rối loạn tâm thu, cố níu kéo chút sinh khí cuối cùng trước khi ngừng hẳn.
11:00 PM — Vết Thương Trì Hoãn
Bên trong, căn phòng chưa đầy mười lăm mét vuông. Chật chội nhưng sạch sẽ đến mức vô trùng. Mọi thứ đều nằm đúng vị trí của nó. Tủ lạnh kêu u u góc tường. Ba cuốn tiểu thuyết đọc dở xếp chồng lên nhau ngay ngắn trên kệ. Tấm rèm cửa màu xám phai đung đưa nhè nhẹ dù cửa sổ đóng kín.
Góc phòng, chiếc quạt máy đứng im lìm. Nhựa đã ngả màu cháo lòng. Cánh quạt bám một lớp bụi xám xịt. Nó đứng đó, câm lặng, hắt lại ánh đèn Vàng đục như một kẻ thứ ba đang quan sát sự phân rã của căn phòng. Mọi thứ trên bề mặt có vẻ vẫn ổn, một đêm sinh hoạt bình thường của hai người sống chung.
Nhưng cái quạt đã hỏng từ lâu, và không ai buồn đụng tới.
11:20 PM — Khoảng Cách Hai Mét
Cô ngồi xổm trên sàn, thái cà rốt trên tấm thớt nhựa. Dao mòn lưỡi. Cụp. Cụp. Cụp. Âm thanh khô khốc, đều đặn, gõ nhịp cho một bài hát đã cạn lời.
Anh ngồi quay lưng lại với cô, mặt hướng vào bức tường trống. Trên tay là chiếc điện thoại. Ánh sáng Xanh Dương lạnh lẽo từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, tạo ra một hố sâu ngăn cách sự ấm áp mỏng manh của ánh đèn phòng.
Họ ngồi cách nhau chưa đầy hai mét, nhưng giữa họ là một đại dương của sự im lặng.
"Anh có nghe thấy cái quạt kêu không?" Cô hỏi. Không ngẩng đầu lên. Tiếng dao vẫn cụp cụp.
"Nó hư rồi. Để cuối tuần anh sửa," Anh đáp. Mắt anh vẫn ghim chặt vào màn hình điện thoại. Anh thậm chí không thèm liếc nhìn cái quạt lấy một giây. Lời hứa tuột khỏi miệng nhẹ bẫng, máy móc, như một thói quen dùng để lấp liếm sự im lặng chứ không mang bất kỳ ý định nào của sự hàn gắn.
"Anh nói câu đó ba tuần rồi."
"Ờ... chắc tuần này anh sửa thiệt."
Cô không nói nữa. Mỗi nhát dao chém xuống thớt nhựa, âm thanh như cắt vào cái khoảng không đặc quánh giữa hai người. Cái quạt đứng đó, mang trên mình sự trì hoãn của một cuộc đối thoại không bao giờ diễn ra.
Một lúc sau, màn hình điện thoại tối đen. Anh cất tiếng: "Em dạo này ít nói ghê."
"Em vẫn nói mà."
"Không. Ý anh là... nói gì đó vui vui. Như trước."
Tay cô dừng lại. Lưỡi dao ghim vào mặt thớt. "Trước là khi nào?"
"Trước khi cái quạt hư."
Cô bật cười. Một tiếng cười nhỏ xíu, rồi tắt lịm. Cái quạt vẫn đứng yên. Hơi thở của họ trôi lơ lửng trong phòng, cẩn thận né tránh nhau để khỏi phải va chạm.
11:46 PM — Phích Cắm Bằng Nhựa Đen
Ánh đèn Vàng đục trên trần nhà bỗng nhấp nháy, rồi chuyển sang một màu Trắng Xanh lạnh lẽo. Như thể ai đó vừa gạt một công tắc vô hình. Thực tại bắt đầu gãy.
Ngay lúc ấy. Xạch... xạch... vù... Cái quạt ở góc tường khởi động. Không ai bấm nút.
Cánh quạt phủ bụi bắt đầu quay loạn xạ. Gió thốc ra. Thứ gió lạnh buốt, nồng mùi tanh của kim loại gỉ sét rít lên qua từng vòng quay. Tấm rèm cửa xám đập phầm phập vào tường.
Gió quất vào mặt hai người. Anh quay lại, nhìn cái quạt. Mắt anh mở to. "Anh không bật nó."
"Không sao đâu," Cô nói. Giọng bình thản đến rợn người. Cô không hề nhìn cái quạt. Cô nhìn anh.
Anh từ từ dời mắt khỏi lồng quạt đang rung bần bật, nhìn xuống ổ cắm sát chân tường. Phích cắm bằng nhựa đen nằm chỏng chơ trên nền gạch.
Họ nhìn nhau. Ánh sáng Trắng Xanh từ trần nhà phủ lên hai khuôn mặt nhợt nhạt. Trong đôi mắt họ lúc này, chỉ có sự trống rỗng. Tiếng gió rít qua khe nhựa vỡ của lồng quạt, nghe như tiếng thở dài cuối cùng của một vật dụng bị bỏ quên.
12:00 AM — Khối Không Khí Rỗng
Sáng hôm sau, cô thu dọn đồ đạc. Cô nói mẹ bệnh. Anh gật đầu. Không ai hỏi thêm một câu nào. Trên móc cửa, cô để quên chiếc áo khoác len. Phảng phất mùi chanh và xà phòng giặt.
Vài ngày sau, anh dắt xe máy rời đi lúc nửa đêm, không quay lại. Phòng 404 trống rỗng. Cái quạt gãy cánh bị ném chỏng chơ cạnh thùng rác dưới chân cầu thang.
Từ đó, phòng 404 không ai thuê được quá một tuần. Người ta phàn nàn rằng vào trong đó có cảm giác rất lạ. Không có gió lưu thông, nhưng không khí lại bức bối và... ấm. Một cái ấm áp giả tạo, dính dấp như mồ hôi ốm. Ban đêm, nếu đứng lặng yên giữa phòng, người ta sẽ nghe thấy tiếng cánh quạt nhựa chém vào không khí. Phạch. Phạch. Rất khẽ.
Những khách trọ vội vã dọn đi. Họ dọn đi vì cái sự "ấm" ấy làm họ buồn bã kinh khủng. Một nỗi buồn hoang hoải, khiến bất cứ ai bước vào cũng có cảm giác mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
Bà quản lý chung cư gạch tên người thuê cũ vào sổ, lầm bầm: "Phòng đó ống thông gió bị kẹt hay sao ấy, khách nào cũng chê ngộp."
Ngoài ban công, con mèo đen vẫn ngồi đó. Đôi mắt hổ phách của nó thỉnh thoảng lại hắt lên thứ ánh sáng Vàng đụcnhấp nháy từ ô cửa sổ phòng 404. Dù cầu dao tổng của căn phòng đã bị sập từ lâu.
00:00 — Hai Đường Thẳng Song Song
Một tối giữa mùa sương. Con mèo ngồi trên thanh sắt, nhìn qua khe rèm. Người vợ đã trở lại.
Cô mặc nguyên bộ quần áo ngày rời đi. Mở cửa. Không bật đèn. Nhưng căn phòng tự động sáng lên một màu Vàng đục, hắt những cái bóng Đen sắc lẹm lên tường.
Cô vo gạo, nấu cơm. Múc hai bát cơm. Đặt một bát đối diện mình. Nhưng chiếc ghế bên kia hoàn toàn trống không.
Cô ăn chậm rãi. Thỉnh thoảng ngẩng lên, mỉm cười với khoảng không trước mặt. Đến nửa đêm, cô đứng dậy, mở toang cửa sổ. Cô hít một hơi dài. Tấm rèm cửa bất động. Rồi, ánh đèn Vàng đục phụt tắt. Cô tan ra như hơi nước, hòa thẳng vào bức tường mốc meo.
Vài tuần sau. Cũng đúng vào cái giờ ấy. Người chồng xuất hiện.
Anh bước vào, bật bóng đèn huỳnh quang ánh Trắng lạnh. Anh kéo ghế, kê bàn, mở nhạc từ điện thoại. Ánh sáng Xanh Dương từ màn hình hắt lên mặt anh.
Trên bàn, chỉ có một bát cơm và một chiếc đũa bị gãy đầu. Anh đang nhai thì khựng lại, ngước mắt nhìn về phía chân tường trống trơn.
"Em ngủ sớm vậy sao? Cái quạt lại kêu rồi kìa." Anh nói khẽ. Rồi cười. Một nụ cười hiền lành, khoan dung, giống hệt nụ cười của ba năm về trước.
Con mèo cào nhẹ vuốt vào thanh sắt. Trong phòng chỉ có một mình anh. Họ không bao giờ xuất hiện cùng một lúc. Có lẽ trước đây cũng vậy.
11:00 PM — Chớp Mắt
Căn phòng 404 ghi nhớ cả hai phiên bản của thực tại. Một chiếc đĩa than bị xước, vấp mãi ở một đoạn nhạc. Hai đường thẳng chạy song song trong cùng một không gian, lặp đi lặp lại những thói quen cũ nhưng không bao giờ cắt nhau.
Đêm cuối mùa mưa. Nước lại nhỏ giọt rả rích. Bên trong, cái quạt tàng hình ở góc tường lại quay. Chậm. Đều đặn.
Ánh sáng Trắng Xanh nhợt nhạt hắt ra từ khe rèm, rọi lên mặt con mèo. Nó nhìn qua khe hở. Thấy người vợ đang ngồi bên bàn ăn.
Nó chớp mắt. Người vợ biến mất. Thay vào đó là người chồng, vẫn ngồi đúng vị trí ấy, tay cầm điện thoại, mỉm cười với bức tường.
Chớp mắt. Lại là người vợ. Chớp mắt. Người chồng.
Chỉ là một cái chớp mắt tĩnh lặng của loài mèo. Họ thay phiên nhau chớp tắt. Căn phòng đổi người ở liên tục. Ký ức thì không. Cái quạt quay mãi, cần mẫn chém vào không khí, khuấy động thứ gió thuộc về những kẻ đã không còn.
Con mèo đen khẽ duỗi mình. Nó thu chân lại, nhắm hờ mắt. Trong tiếng mưa rơi lộp bộp, nó nghe thấy một giọng nói vang lên, mỏng như một tờ giấy ướt:
"Anh này, cái quạt lại kêu rồi." "Để cuối tuần anh sửa."
Con mèo khép hẳn mắt lại. Không ai nói gì thêm.
Phòng 404 lại sáng đèn.