Bíp bíp bíp, chuông đồng hồ báo thức reo lên… (4h30 sáng)
Tít, chiếc radio nơi góc bàn làm việc vang lên bài hát “What are words”.
‘Anywhere you are, I am near
Anywhere you go, I’ll be there
Anytime you whisper my name, you’ll see…’
Hôm nay là một ngày rất khác biệt so với thường ngày, bắt đầu từ 5h sáng, một ngày thiếu em.
Anh có sợ rằng một ngày nào đó… chúng ta yêu xa không !
Giọng em bắt đầu run lên, tôi biết rằng đã đến lúc em phải du học như ý muốn gia đình – thời điểm mà 2 đứa đã biết từ trước, biết trước nhưng vẫn sợ.
Anh không sợ, cũng không lo. Anh tin em vì em yêu anh. Anh cũng tin bản thân mình vì chính anh cũng yêu em rất nhiều.
Tôi cười em, một nét cười trêu chọc kiểu trẻ con dù lòng tôi cũng rất buồn. Tôi cười và cố gắng thoải mái nhất để em không khỏi phải lo lắng nữa.
Dù yêu xa nhưng ngày nào anh vẫn sẽ call với em mà, chúng ta vẫn cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng nhau ngủ và có thể hun nhau nữa cơ. Có khác cái là giờ có một con kì đà giữa chúng ta. Haha!
Em liếc mắt nhìn tôi, vẻ mặt ngây thơ và cả chút gen tuông, em – một cô gái ngây thơ, trong sáng và em đẹp lắm em biết không.
Em chưa đi mà anh đã định có kỳ đà rồi hả. Em không đi nữa.
Em nhỏng nhẻo, nét nhỏng nhẻo của em khiến tôi không thể nhịn cười. Tôi thích nét nhỏng nhẻo, pha lẫn chút hờn gen ấy, nó vui và khiến tim tôi hạnh phúc, vì tôi biết rằng trong tim em, luôn có tôi.
Haha. Em cũng có con kỳ đà đó mà, đâu phải mình anh đâu. Yêu xa thì phải thông qua con kỳ đà chứ. Cái điện thoại á, không có nó sao anh nhìn thấy cô vợ xinh đẹp của anh đây.
Mặt em bổng đỏ ửng lên, một nụ cười thẹn thùng trên mặt em, tôi không ngờ từ “vợ” lại có sức sát thương đến trái tim ấy mạnh mẽ đến thế.
Em bước đến, em ôm tôi, một cái ôm là quá đủ. Cái ôm biết nói, nói rằng em yêu tôi rất nhiều, và em, em cũng là tất cả với tôi…...
(Còn nữa)