CÁI GẬT ĐẦU
Một chút ít dễ thương tới từ vị trí chàng sinh viên năm hai ở chung cư và những cái gật đầu vội trong hầm gửi xe

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Bon bon trên con đường An Dương Vương quen thuộc, Mạnh lại đang trên đường trở về nhà sau một ngày dài quá chừng là dài, nói là nhà thì cũng không hẳn, Mạnh từ năm nhất lên Sài Gòn đu đú theo chúng bạn đã ở chung cư từ năm nhất cơ, kể cũng hay, trước đó cứ suy nghĩ là mình sẽ sống trong những căn trọ kiểu hơi cũ cũ tối tối mà mặc định trong đầu mình là gắn liền với những anh chàng sinh viên lưng vác đàn tay xách bịch cơm trưa, không có ý gì đâu nhé, ở đâu cũng có cái lợi của nó.
Trở lại nè, kiểu như ở chung cư thì có nhiều cái tiện hẳn ra, nhưng mà tiện quá cái nó sinh ra lười biếng, thôi cái đó để bài viết khác đi chứ lạc đề. Thì như vầy, ở chung cư được cái an ninh an toàn lắm, gửi xe khỏi chê luôn, tốn tầm đâu đó năm chục hay trăm gì đó, ừa tầm vậy, cũng rẻ mà ha.
Rồi, ai canh xe cho bạn, mấy bác bảo vệ chứ ai, người già có người trẻ có, nói chung là đủ mọi vùng miền và giới tính.
Mạnh, một con người rất chi là nhát, nhát ở đây có thể hiểu theo kiểu mình rất là ngại khi có những cái hành động hoặc cử chỉ kiểu xởi lởi, hoặc là...nói sao nhỉ, tỏ ra thân thiện chăng?
Nhưng mà rồi không biết cái thế lực hùng mạnh nào, ý chí nào, nhưng mà Mạnh nghĩ chắc nó đến từ những bài viết, những cái video mà Mạnh hay coi, hay đọc ở đâu đó, tự nhiên hôm đó, Mạnh gật đầu chào bác bảo vệ.
Nói ra thì tình huống nó kiểu khi bạn quẹt thẻ xong, bạn chạy thẳng vào nhà xe thì sẽ gặp một bác bảo vệ lớn tuổi, chắc cũng hơn sáu mươi rồi á, tóc bạc và trên mặt cũng xuất hiện kha khá nét nhăn cùng với đồi mồi hằn theo thời gian. Bác ngồi đó chắc để canh lượt xe ra vào.
Mạnh thì hay về đêm lắm, cái hôm đầu tiên Mạnh dọn đồ lên chung cư thì đêm đó Mạnh đã gật đầu chào bác rồi, kể cũng lạ, cái quá trình ra vào nhà xe gặp không ít mấy anh chị bảo vệ đâu, nhưng mà Mạnh chỉ chào đúng mỗi bác, chắc cũng đâu còn cái thói ngại ngùng. Thật ra thì từ nhỏ mình đã được giáo dục cho cái tư tưởng là gặp người lớn phải chào, chào ông chào bà chào cha chào mẹ khi đi học về, mỗi lần mà dòng họ anh em tới chơi nó cứ như ác mộng á, gặp là chào, không biết ai cũng chào, nhớ có cái lần kia, ông xui bà xui của ông bà nội mình tới chơi, và như một cỗ máy mình gật đầu chào lia lịa, nhưng mà khổ là ông bà mình không có thấy, chiều hôm ấy mình bị chửi, thiệt là tức mà.
Cô giáo cũng dạy, khi ra về, gặp người lạ trên đường, nhất là những cụ già thì nên gật đầu chào thành tiếng kiểu: "cháu chào x", với x là bất cứ danh xưng nào lớn hơn bạn. Tiếp nối cấp hai thì còn thú vị hơn nữa, gặp thầy cô là phải chào, đúng rồi nó là phép lịch sự và cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng đối với giáo viên mà, nhưng khổ cái là tụi mình chỉ chào có giáo viên dạy tụi mình thôi, những thầy cô khác mình biết là giáo viên đó, nhưng thế lực vô hình nào đó như cục tạ ngàn cân đè lên cổ mình mỗi khi mình thấy giáo viên trường, đầu mình cuối gằm xuống đất như đang lục tìm kí ức xa xăm hay là đang cố nhìn thấu trái đất mình cũng không biết nữa, nói chung là ngại chào.
Nhờ vậy mà chị Bí thư Đoàn trường buổi chào cờ nào cũng lấy của chúng mình ít nhất hai chục phút để nói về cái vấn đề này, và tuy biết là cần thiết nhưng mà mình vẫn thấy kì lạ khi chị cứ đe dọa nếu không chào thì sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm.
Lên cấp ba mọi việc có vẻ nhẹ nhàng hơn, vâng, cho cả chúng mình lẫn các thầy cô phụ trách nề nếp vì chúng mình chỉ cần gật đầu chào thôi là được, chắc cũng nhận thức được sự quan trọng nên chúng mình cũng ý thức và tự giác lắm, gặp ai cũng chào, phụ huynh vào trường chúng mình cũng chào luôn.
Lên đại học thì ít rồi, giảng viên cũng ít khi gặp lắm, nhưng mà cái văn hóa gật đầu này mình vẫn luôn giữ bên mình, nhưng lại bị thu hẹp lại, mình chỉ chào những ai mà mình có mục đích tiếp cận, ví dụ như hỏi đường nè, vào nhà ba mẹ của bạn bè nè...
Quay trở lại bác bảo vệ, lúc đầu thì mình cũng ngại lắm, mỗi lần chạy gần tới thì mình kiểu "thôi hay lơ luôn ta khỏi chào", nhưng mà không biết sao, mình vẫn gật đầu chào bác, và bác lúc đầu cũng sượng lắm, nhìn chằm chằm mình kiểu khó hiểu, nhưng mà mấy hôm sau thì bác cũng gật đầu chào lại, lúc đó mình cũng thấy vui vui.
Cho đến hôm qua, mình cũng về khung giờ đó, nhưng mà không thấy bác ngồi canh, mình cũng không thắc mắc cho lắm, mình chạy xe vào, đoán xem, đúng rồi bác chạy xe đạp xong xuất hiện sau lưng mình, và đó cũng là lần đầu mình nghe có người bảo vệ nhắc nhở mình nhẹ nhàng đến thế, cứ như là hai ông cháu đã thân nhau từ lâu vậy á, "mơi con có đi sớm hong, hong thì để sát dô trong giùm bác nhe con", xong bác còn phàn nàn với mình về một bà cô hay đi sớm mà lại để xe sát góc nữa chứ, dễ thương gì đâu.
Hôm nay đi về, mình gật đầu, bác không gật đầu, bác vẫy tay với mình, cảm giác tự nhiên nó vui lắm, không biết diễn đạt như nào, chắc có lẽ bạn cũng hiểu mà nhỉ.
Chốt lại, cái gật đầu tuy nhỏ nhưng mà nó ý nghĩa lắm, bạn nên thử đi, bác bảo vệ gần nhà, một người nào đó bạn hay gặp, nói lời chào cũng được, biết đâu bạn sẽ nhận được thứ gì đó hay ho, một mối quan hệ tốt chăng?
Mong là mình cũng bớt ngại để tiếp tục theo đuổi hình tượng chàng trai dễ mến dễ gần.
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, mình mới tập viết nên lủng củng lắm, có gì bạn góp ý nhé!

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

