CÁI ĐẸP CỦA SỰ BỠ NGỠ (Hay cảm giác rúm ruột ngày đầu nhận brief của một newbie ngành Sáng tạo)
Là một senior intern từng “quan hệ” với hai agency ở cả hai đầu đất nước, mình chỉ yêu thương mỗi agency vài tháng rồi chia tay. Cơ...
Là một senior intern từng “quan hệ” với hai agency ở cả hai đầu đất nước, mình chỉ yêu thương mỗi agency vài tháng rồi chia tay. Cơ mà cảm xúc những ngày đầu làm quen với mỗi “anh” đến tận bây giờ vẫn râm ran trong dạ - cũng vì các “anh” khác nhau dữ quá, đặc biệt là trong quá trình giải brief.
Nếu miền Nam đang là “doanh nghiệp cỡ nhỡ” thì miền Bắc mới chỉ đang “khởi nghiệp” cùng Quáng cáo. Và như mọi doanh nghiệp start-up, mỗi thành viên của các công ty quảng cáo Hà thành thường kiêm nhiều đầu việc một lúc. Chị Creative Lead thi thoảng lại “đi khách” một mình nếu nhỡ bên account thiếu người. Các bạn làm nội dung kiêm luôn làm Sáng tạo. Mà thi thoảng nếu Creative bão não không ra thì mời luôn cả chị Account và anh Designer vào nghĩ ý tưởng cùng. Cũng vì việc thì nhiều mà người thì ít nên có những brief được giải quyết chỉ trong một buổi chiều. Thi thoảng, mình thấm cái đề xong cũng là lúc kết thúc buổi họp.
Vậy nên lúc đó hoang mang dữ lắm. Nửa đêm vỗ gối, không lẽ Sáng tạo đơn giản vậy thiệt? Trong sách người ta nói làm quảng cáo dữ dội lắm mà ta?
Rồi khi tới agency ở Sài Gòn thực tập, mình mới vỡ ra, à, sách nói thiệt chứ không giỡn.
Điểm bắt đầu trên đường đi của Sáng tạo vẫn là brief, nhưng không phải client brief mà là creative brief – bản “đề bài” đã được các planner rút gọn và chỉnh sửa theo ngôn ngữ dành cho tụi Sáng tạo.
Lúc chị Creative Director kêu cả team ra nghe brief, mình hồi hộp dữ lắm. Rồi chăm chú nghe không sót chữ nào, cả chiều ôm cái laptop đọc lại brief và tìm thêm thông tin. Cái brief cho đối tượng là con gái, mình không phải trai không phải gay nhưng sao vẫn thấy chẳng có thấu hiểu gì về con gái sất, không lẽ mình vô tính. Tối về vẫn nghe chữ trong đầu đánh nhau loạn xạ, trang đầu tiên của cuốn sổ mới kín đặc. Rồi đêm không ngủ được, đang nằm tự nhiên nghĩ ra một ý, vội vàng tung chăn dậy lôi sổ ra viết sợ quên.
Buổi họp nội bộ sáng sau, mình nói mấy idea mới thành hình, run rúm ruột. Giọng Hà Nội nói nhanh mọi người nghe không kịp, mình phải nói lại chầm chậm, ý tứ rõ ràng hơn. Nói ra ba ý thì được chị CD còm men một ý sai hướng, một ý hơi hiển nhiên và một ý có tiềm năng, chị thích, phát triển thêm nghen em. Kết thúc buổi họp, lòng vui vui, ừa chắc mình cũng có chút khả năng như cái ý thứ ba vậy đó, không sợ chọn lộn nghề.
Sau này, tham gia mấy cuộc thi trong ngành, mình vẫn thích nhất cảm giác đầu óc quay cuồng sau khi đã thấm đề. Khi đó, não mình tự động kết nối với mọi thứ mình từng đọc, từng nghe, xoay chỗ này, vặn chỗ kia để tìm ý tưởng. Tìm được cái ý mà bản thân mình thấy hài lòng là khoái lắm, chẳng cần cắn lá đu đủ mà vẫn phê cần.
Cứ như vậy, vài tháng ở Sài Gòn, tình yêu Sáng tạo của mình bự lên kiểu Thánh Gióng. Ấp ủ ba năm, rồi một ngày ăn hết cơm gạo dân làng mà lớn nhanh như thổi.
Quy trình bài bản và chuyên nghiệp của ngành Sáng tạo Sài thành đôi khi có thể làm những đứa Hà thành non nghề chùn bước. Nhưng hãy nhớ, “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Cứ bước vào những môi trường khắc nghiệt nhất, để sau một thời gian ăn nằm với Quảng cáo, cho dù là bước tiếp hay chia tay, bạn cũng có thể tự hào mình hiểu ngành Sáng tạo.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất