Ảnh bởi
Lucía Garó
trên
Unsplash
Tuổi thơ đối với tôi như một bức tượng càng ngày càng trắng vậy, nó vẫn tồn tại nhưng tôi muốn quên gần hết rồi, tôi không còn nhớ được bao nhiêu điều về tuổi thơ của tôi cả, tôi vẫn chỉ nhớ lại lưa thưa vài ba câu chuyện đột ngột xuất hiện trong đầu tôi thôi.
Nhớ không lầm thì vào năm tôi học lớp 2, ba tôi đem về nhà một cái đầu đĩa mới, chạy được đĩa định dạng mp4, lúc đó nhà  tôi cũng có một cái đầu đĩa khác mà chỉ chạy được định dạng mp3 thôi, nói chung lúc đó cái đầu đĩa nó đã cũ và đã lỗi thời lắm rồi.
Khi cái đầu đĩa được lắp vào tv trước nhà, anh em tôi rất là phấn thích vì có cái đầu đĩa mới có thể xem được mấy cái đĩa siêu nhân hay hoạt hình gì đó rồi (không biết mấy chỗ khác thì sau, chớ chỗ tôi lúc đó thì toàn bán mấy đĩa mp4 thôi), hai anh em tôi liền xin tiền mẹ, hai mươi ngàn chạy ra chợ mua hai cái đĩa phim về test thử cái đầu đĩa mới, tôi nhớ là hai cái đĩa đầu tiên tôi mua, là hai đĩa phim pokemon, tôi trở thằng em tôi đi mua hai đứa háo hức lắm vì sắp được xem phim trên cái đầu đĩa mới rồi. nhưng không, xem thì xem được đấy mà hai cái đĩa y chang nhau, nó chỉ khác cái bao bì ở ngoài thôi, còn nội dung hai đĩa điều y chang nhau, hôm đó coi xong cũng ngã ngửa tưởng đâu đầu đĩa bị gì không chứ, phải bỏ ra bỏ vào hai cái đĩa nhưng nó vẫn vậy, hôm đó vừa vui vừa cay lắm.
Rồi kể từ lúc đó hai anh em tôi để dành tiền mua đĩa rút kinh nghiệm từ nhiều lần trước tôi xem kỹ cái bao bì đĩa lắm, xem đĩa nó số mấy, rồi mới mua. Chớ không, lại mua lộn nữa thì cay.
Giờ thì ai cũng có điện thoại, laptop rồi, muốn coi gì thì lên youtube, youtube không có thì lên mấy web xem phim, trên mạng giờ nhiều nội dung hơn để xem hơn, với lại còn miễn phí nữa, ít người sử dụng đầu đĩa hơn rồi, tôi cứ ngỡ mới như ngày hôm qua, không ngờ hôm nay đã lớn già cái đầu rồi, đúng là đồ có mới tới đâu đi nữa thì sau này cũng đổi thời thôi, tất cả chỉ còn lại là kỷ niệm.