“Anh nghĩ sao về cái cốc này?” Nàng buông ra một câu lơ đễnh. Quen nàng đã vài năm, vậy mà tôi vẫn luôn ngạc nhiên với khả năng vừa đọc sách vừa nói chuyện với tôi của nàng. Thời gian đầu tôi khá là khó chịu với thói quen ấy, còn gì tệ hơn một người không chuyên tâm chăm chú nói chuyện với mình cơ chứ. Nhưng rồi cũng quen, bởi vì đó là nàng. Sống là phải chấp nhận sự khác biệt, nàng đã làm cho tôi phải học-lại bài học đó.
“Không phải em đang muốn nói đến chuyện nửa đầy nửa vơi đấy chứ?” Tôi trả lời, mắt rời khỏi quyển sách đang đọc. Ở bên cạnh một thiên tài không làm cho bạn thông minh hơn. Đôi khi là ngược lại. Tôi không thể multi-tasked được như nàng. Hoặc có thể đó là do cấu tạo giới tính, tôi có đọc được chuyện này ở đâu đó, rằng đàn ông, dù là khi tráng một quả trứng thôi, cũng cần sự tập trung nhất định. Còn đàn bà, Chúa phú cho họ khả năng mà các cụ nhà ta gọi là vừa xay lúa vừa bế em.
“Tất nhiên là không rồi, chuyện đó mình đã nói lâu rồi mà. Nhưng nhìn cái cốc có chứa cà phê này, anh nghĩ sao?” Giọng nàng vẫn lãng đãng như vậy, không có gì thay đổi.
“Là một cái cốc có chứa cà phê. Mà không phải là trà.”
“Anh hiểu ý em rồi đấy. Tiếp đi cưng.” Nàng rời mắt khỏi quyển sách và đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc bay lòa xòa xuống mặt. Đó là tín hiệu “bullish”. À, nói để bạn hiểu, trong chứng khoán một tín hiệu “bullish” có thể hiểu là tín hiệu tích cực của thị trường giá lên. Phải hứng thú với điều này lắm nàng mới ngừng đọc sách. Khi người phụ nữ, mà ở đây là nàng, tập trung, ắt hẳn đây là một vấn đề quan trọng.
“Ừ thì, việc cái cốc này đang chứa cà phê mà không phải là trà nói lên rằng ở thời điểm hiện tại nó thích hợp để chứa cà phê, mà không phải là trà.” Bạn thấy không, tôi hay có những câu nói ngu xuẩn và buồn cười như vậy đấy, nhất là khi bị dồn ép nhanh chóng bởi nàng.
“Và..?” Nàng hơi nheo mắt, khẽ mỉm cười nơi khóe miệng.
“Và..?” Tôi bắt đầu ớ ra.
“Thế này nhé, nếu cái cốc này đang không có gì, thay vì chứa cà phê, anh sẽ thấy sao?”
“Một cái cốc không ý hả?”
“Vâng, một cái cốc không.”
“Em có thể đổ đầy nó bởi bất kì cái gì.” Tôi bắt đầu hiểu ra ý nàng.
“Anh thật tuyệt, cưng ạ”. Và nàng quay lại đọc sách, như chưa từng có đoạn đối thoại vừa rồi với tôi, và như chưa từng có tôi ở đấy.
img_0