Nhắc đến tiêu đề thì có lẽ bài viết sẽ hơi nặng nề, nhưng mỗi góc nhìn sẽ là câu chuyện của từng người. Vậy tại sao chúng ta không ngừng lại, dành ra vài phút để ngẫm về câu chuyện của thằng nhóc lớp 11 xem sao.
Mặt đường lạnh lẽo, hàng chục chiếc xe chạy qua, một bãi màu đỏ nát tươm không thể nhận diện pha lẫn vào đó chút lông và thịt. Một cảnh tượng sẽ ám ảnh những con người yếu bóng vía nhất. Nhưng tôi lại trông thấy nó rất thường xuyên, xác chết của những con chuột cống bị xe chạy qua nằm giữa đường trên con đường đi học. Người bình thường sẽ bỏ qua khung cảnh như ấy nhưng khi đã thấy quá nhiều cộng thêm cái tính nghĩ nhiều, tôi lại thoáng 1 suy nghĩ rằng:
"À thì ra cái chết là như vậy..."
Cái chết - bản chất nó vốn máu lạnh nhưng lại công bằng khi không ai là có thể thoát khỏi quy luật “Sinh - lão - bệnh - tử”
Cái chết của những con chuột cống chính là cái chết nguyên thủy và đúng nghĩa nhất: lạnh lẽo, tàn nhẫn, và tan nát cả lục phủ ngũ tạng. Khi một sinh vật chết đi, điều đó có nghĩa là chấm hết cho một cuộc đời, là khi tim của một sinh vật sống ngừng đập, là khi một sinh linh không còn tồn tại trên một thế giới.
Và trong văn học, cái chết lạnh lẽo lại được phủ một lớp màu có chút gì vinh quang như Tố Hữu từng viết:
“Có cái chết hoá thành bất tử”
Hãy nhớ lấy lời tôi
Hay có chút gì đó nhẹ nhàng và thanh thản như trong Cô bé bán diêm của Andersen. Thậm chí trong những bài truyện thơ, cái chết cũng chỉ là để nhân vật đi tìm lấy sự công bằng cho bản thân như trong Phạm Tải - Ngọc Hoa. Nhưng văn học và đời thực vốn khác nhau, cái chết trên văn học tuy đẹp nhưng giấu trong đó là sự khắc nghiệt, sự tiếc nuối. Còn cái chết thực tế, nó sẽ mất đi lớp vỏ bọc đường ấy mà phô bày ra bộ mặt trần trụi và thô ráp nhất. Nói cách khác, chết là hết.
CHẾT CÓ CÒN LÀ SỰ CỨU RỖI?
Văn hóa đại chúng đã từng đề cập tới việc này rất nhiều lần. Rất nhiều bộ phim về học đường sẽ đẩy phim lên cao trào bằng cách cho một nhân vật nào đó tự kết thúc và xem nó là sự cứu rỗi cho cuộc đời của nhân vật đấy. Nhưng thật sự trong thực tế, chết có thật sự cứu rỗi được ai không? Tôi xin phép không đưa ra câu trả lời vì thật sự không thể đặt mình vào cuộc đời của những con người mà họ cho là sống không bằng chết. Tôi chỉ xin dành cho những con người ấy sự tôn trọng và sự đồng cảm khi mà họ vẫn còn gắng gượng ở lại thế giới này bởi vì mọi sinh linh đều quý giá và cái chết là điều rất đáng sợ.
Thứ tôi muốn chỉ trích ở đây là những con người sống cuộc sống tốt hơn nhưng lại đưa ra những lời động viên giả và những lời cay nghiệt đến những mảnh đời ấy. Những mảnh đời đã trải qua đủ nhiều chuyện trong cuộc sống mà vẫn phải đối mặt với những mối quan hệ như thế, với những lời phán xét đẩy họ đã khốn cùng ngày càng túng quẫn hơn. Những thứ ấy chất chồng chứ dẫn đến quyết định tự “cứu rỗi” bản thân một lúc một nhanh hơn thôi chứ không giúp được ai cả. Vậy thì làm ơn nếu không thể yêu thương, xin đừng nói lời cay đắng. Chúng ta không phải ai cũng là chuyên viên tư vấn tâm lý thế nên tốt nhất hãy chỉ lắng nghe và thật sự làm bạn với những tấm đời ấy. Sự cứu rỗi tốt nhất sẽ không phải là cái chết nếu như cuộc sống xung quanh có thêm người thật sự bên bạn.

CONCLUSION

Tôi đã nhắc ở trên và sẽ nhắc lại: “mọi sinh linh đều quý giá và cái chết là điều rất đáng sợ”. Cái chết là thứ máu lạnh nhất trên thế giới này. Dù văn học có phủ lên nó bao nhiêu lớp màu lấp lánh hay đẹp đẽ thì cũng không thể tránh khỏi sự khắc nghiệt ấy. Và chúng ta ai rồi cũng sẽ chết, cũng sẽ rời khỏi thế giới này. Nhưng hãy để nó diễn ra tự nhiên với tất cả mọi người, đừng để ai phải cứu rỗi bằng cái chết mà hãy tự cứu rỗi lấy nhau. Vì cái chết nếu là một sự cứu rỗi sẽ vô cùng đau đớn và tàn khốc.
Be strong and steady you guys. You will always have someone to lean on. Just need to be patient. Hope you the best!!!
P/s: Hello mọi người, lâu lắm rồi mới lại lên bài. Lần này là một chủ đề nó hơi mơ hồ một chút và cũng hơi tiêu cực nhưng mình nghĩ nó sẽ rất hay và mình cũng muốn chạm tới nhiều người hơn nên đã quyết định viết bài. Thành thật là việc bài cũ của mình đạt 600+ views làm mình rất vui và có động lực để tiếp tục và những dòng comment đầy tính ủng hộ cũng là một lý do bài thứ hai này được ra đời cho dù mình sắp phải thi cuối kì. Thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều và mong chúng ta có thể đi được xa hơn nữa!!!!!!
Cảm ơn các bạn đã comment, đây là nguồn động lực rất lớn với mình!!
Cảm ơn các bạn đã comment, đây là nguồn động lực rất lớn với mình!!