Cái chết luôn thường trực trong bất kỳ khoảng khắc nào của cuộc đời này. Một giây, một phút, một ngày, một tuần, một tháng, một năm, một đời này, tôi chẳng rõ mình sẽ dừng game đời này tại một round nào cả. Tôi chả rõ từ khi nào tôi lại hay nghĩ về cái chết nhiều như lúc này. Trải qua 3 lần nghĩ về cái chết, đến giờ tôi vẫn đang học cách chung sống với nó như một phần món quà của cuộc đời này vậy.

"CÁI CHẾT" VỚI MỘT ĐỨA NHÓC

Tôi ý thức được về cái chết khá sớm. Khi trong hình ảnh non nớt của ngày bé của tôi là sự ra đi của bà. Đêm đấy, bà nằm kế cạnh tôi, tay còn đang phảng phất cái quạt ru tôi ngủ thì rồi, bà đã buông xuôi đôi tay ấy. Tôi chỉ biết, trong những ngày tháng đó thứ khiến tôi có thể dịu được là một trang sách nhỏ nói về cái chết.
"Osho bảo : Khi một người nào đó mất đi, là họ rời bỏ cơ thể già cỗi, ốm yếu, khiếm khuyết của họ, để đầu thai và một cơ thể hoàn hảo, tươi mới hơn, để tiếp tục sứ mệnh của linh hồn họ. Vậy cớ sao lại phải khóc lóc than van. Chi bằng cầu nguyện cho họ, thầm chúc rằng họ sớm tìm được một nơi tốt lành để đầu thai, để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cao quý hơn kiếp trước."
<i>Source: Pinterest</i>
Source: Pinterest
Đối với tôi, cái chết lúc đó phải chăng là một sự giải thoát cho những khốn đau và yếu ớt của một cá thể đã cội mục? Hóa ra một khi cá thể đã đến một mức độ không thể phát triển được nữa, cái chết sẽ là giai đoạn tiếp theo của nó nhỉ? Tôi mường tượng rằng, bà tôi sẽ lại được phát triển ở một nơi khác, trong một thân thể khác, hoàn toàn tươi mới. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn không đành lòng khi trong mình bị mất mát một phần, một ai nào đó. Vậy đấy, cái chết đối với tôi vẫn là một sự bất công của cuộc đời này. Khi nó quá tàn nhẫn để cho chính cá thể ấy cùng những nhân tố xung quanh bị ảnh hưởng rất nhiều sau chính cái chết ấy.

"CÁI CHẾT" VỚI NGÃ TƯ ĐƯỜNG

Tôi chưa từng một lần nói chuyện với cô ấy, nhưng tôi biết cổ vì lớp cổ kế cạnh lớp tôi. Đó là cô gái yêu đời và hồn nhiên nhất mà tôi biết. Cổ hay cười với bạn bè rất nhiều, miệng nói luyên thuyên như sáo mỗi khi bắt gặp. Nhưng trớ trêu thay, ngày hôm ấy cũng là ngày cuối tôi thấy cổ. Một vụ tai nạn giao thông tại góc ngã tư đường, chiếc xe container ấy đã lăn đi và lăn luôn cuộc đời tươi đẹp của con người ấy. Tôi bàng hoàng đến phát sợ khi xem đoạn camera quay lại cảnh đó. Một lần nữa, tôi lại nghĩ về cái chết.
Một con người ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, ôm nhiều tâm tư hy vọng thế mà rồi trong chớp nhoáng của cuộc đời lại dừng tất cả lại. Một thân thể đầy sức sống, đầy nhựa huyết của tuổi trẻ rồi trong chớp nhoáng lại cứng đờ và nằm mãi nơi đó sao? Cái nụ cười tươi hôm qua với khuôn mặt lạnh băng của hôm nay sao mà hai trạng thái ấy luân phiên nhanh thế? Điều gì đã rút hết cái "nhựa sống" chảy trong con người ấy đi vậy? Cổ còn quá trẻ mà...
Từ ngày đó, cái chết đối với tôi là một sự thường trực một cái bất ngờ. Không phải 40, 50 hay 90 thì mới "có thể" chết, mà rằng trong bất kỳ lúc nào của cuộc đời này, có thể là lúc tôi đang cười tươi nhất, lúc tôi đang được ăn một món ngon nhất hay cả tôi đang được ôm ấp bởi người tôi thương nhất, thì sẽ có cái gì đó lại rút hết "nhựa sống" này trong tôi ra. Tôi bắt đầu sợ, cảm thấy mọi thứ cố gắng trong lúc này chỉ là cái vô thường. Hàng tá câu hỏi trong mình nảy ra. Một đằng là vì sao tôi phải cố gắng nhiều đến thế để làm gì, khi mà biết quy luật có sinh ắt có diệt. Nhưng đằng khác trong tôi lại là tại sao biết mình sẽ chết, mà không cho mình thỏa sức xài tẹt ga cái trời trao đi nhỉ?

"CÁI CHẾT" VỚI NHỮNG DÒNG NGHĨ SUY QUANH QUẨN

Tôi từng có xem một đoạn clip về tổng thể vũ trụ này. Người ta so sánh từng những đơn vị nhỏ nhất trong vũ trụ như thiên thạch, mặt trăng, trái đất đến những cả đơn vị lớn hơn. Với sự to lớn và hệ thống của vũ trụ này, nếu mình chết đi, mình có tác động gì với vũ trụ này không? Ở một khía cạnh nào đấy, thì không. Vì sau cái chết của bà, của cô bạn ấy thì trái đất vẫn xoay, Mặt Trời không ngừng phát ra nhiệt lượng, vũ trụ vẫn tiếp tục giãn nở theo thời gian. Nhưng ở một khía cạnh nào đấy, thì có. Vì sau cái chết ấy, một phần nào đã khiến cho một ai đó đang phải ngồi viết những dòng này. Lại một câu hỏi đặt ra.
Ngày bé, khi chúc Tết ai, nhất là những người lớn tuổi thì câu đầu tiên tôi luôn chúc là sống lâu trăm tuổi. Tôi lại nghĩ về câu nói ấy. Thật sự là khi người ta sống đến 100 tuổi, người ta sẽ sẵn sàng ra đi hay sao? Tôi từng nghe một câu chuyện rất hay về cái chết, hay đến mức làm tôi phải mua cuốn sách ấy chỉ vì mỗi câu chuyện nhỏ vỏn vẹn mấy trang trong đó. "Chuyện kể về ba anh em" trong cuốn "Những chuyện kể của Beedle người hát rong". Mọi người có thể đọc câu chuyện chi tiết tại đây: "Chuyển kể về ba anh em"
<i>"Hình ảnh người em sau bao năm tháng, đã sẵn sàng đón nhận Thần Chết như một người bạn" - Source: Pinterest</i>
"Hình ảnh người em sau bao năm tháng, đã sẵn sàng đón nhận Thần Chết như một người bạn" - Source: Pinterest
Cả 3 anh em khi thoát chết từ tay tử thần, và sau đó chính Thần Chết lại muốn trao tặng phần quà như khen ngợi trước sự thông minh và tài trí của 3 anh em. Nhưng thực ra cũng chỉ là cách để Thần Chết có thể lấy mạng 3 người anh em này lần nữa. Tôi bị khựng lại trước hình ảnh người em út, thay vì như 2 người anh trước của mình khi xin về những điều mang vẻ toàn năng, quyền lực thì cậu lại khôn khéo xin một thứ với sự ẩn ý "nhằm tránh Thần Chết". Và đến khi người em này đã sẵn sàng gặp lại Thần Chết rồi, cậu đã gỡ bỏ thứ quà ấy và sẵn sàng tiến đến gặp Thần Chết, chào đón như một người bạn. Hình ảnh này làm tôi nghĩ mãi về sự sẵn sàng và đón nhận cái chết trong mình. Cái chết sẽ luôn thường trực, bất cứ lúc nào, phải. Thế thì nếu biết vậy, tôi có sẵn sàng đón nhận nó không? Hay sẽ hoảng loạn chạy trốn, cầu xin cho hoàn thành nốt những gì dang dở?
...

"VÁI TRỜI CHO CON ĐƯỢC CHẾT NGAY LÚC NÀY"

Tầm một năm đổ lại đây, tôi hay có suy nghĩ này, đặc biệt vào những lúc tôi thấy ấm nhất cuộc đời mình. Trong những khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ "Giá được chết đi lúc này, có phải gì tuyệt hơn?". Một cái chết trong sự ấm áp nhất, một cái chết khi mà tôi đã thực hiện trọn vẹn từng vai trò của mình trong cuộc đời này. Một cái chết khi mà những người có mối tương quan với mình đã một phần nào giao với mình. Một cái chết mà mặc dù, đến lúc ấy tôi vẫn là hạt bụi nhỏ trong vũ trụ này, nhưng chí ít mỗi ngày tôi cũng đã dùng tẹt ga hết cái trời cho cho đến tận lúc đó, dù hạt bụi vẫn là hạt bụi, chưa thành vì sao sáng như mơ của nó. Một cái chết mà chính ngay giây phút ấy, tôi đã thật sự sống và ý thức được rằng mình đang sống, rồi sẽ chết. Ừm, kể cả với những khoảnh khắc lạnh như băng trong mình, cái chết vẫn có ý nghĩa nhất với tôi, vì cũng đã thỏa những điều trên.
Một khoảng lặng, tôi có nghĩ đến những người xung quanh sẽ ra sao nếu tôi chết đi? Có lẽ đây lại tiếp một câu hỏi đặt ra, khi tôi lại quay về suy nghĩ cái chết như lúc ban đầu, rằng có một ai đó cũng sẽ coi cái chết lại sự bất công, thường trục như tôi đã từng,... ừm và rồi sau đó, không ai biết cả.
///
Trên đây là những điều thuộc về quan điểm của tác giả. Mình vẫn đang trên con đường tự học tự luyện, sẽ đôi lúc không tránh được sự thiếu sót hay nhầm lẫn. Nên mình rất mong sẽ nhận được sự phản hồi từ nhiều góc nhìn của mọi người theo hướng thiện chí xây dựng. Mình nghiêng mình cảm ơn.
thân ái,
mình.