Vào những năm đầu thập niên 90, sau thời bao cấp thì mỗi cá nhân hay mỗi hộ gia đình đều phải tự sinh sống và nhà nước không còn phát tem phiếu hay phụ cấp nữa.
Cuộc sống lúc đó với rất nhiều khó khăn. Trước mỗi hộ gia đình, người ta đều chất củi thành từng đống để dành cho việc nấu nướng và không phải ai cũng có một bếp dầu như thế này.
Tôi nhớ cái bếp dầu mà nhà tôi có được là do một ông lãnh đạo của cơ quan ba tôi làm việc, ông bán lại cho ba tôi theo hình thức trả chậm. Ông lãnh đạo này luôn có ơn nghĩa sâu nặng với gia đình tôi từ ngày ông còn sống cho đến lúc ông rời xa cõi tạm.
Thập niên 90 thì điện thì lúc nào cũng thiếu, có khi cúp điện cả 2 ngày, vào những đêm oi bức thì tôi còn không ngủ được và thắp cái đèn dầu ngồi học bài trong cái không khí chung quanh nhà là tiếng ễnh ương, hay ve sầu còn kêu râm rang đến 6 hay 7 giờ tối.
Bếp dầu màu xanh lá, có cái cần chỉnh lửa lớn hay nhỏ màu đen
Bếp dầu màu xanh lá, có cái cần chỉnh lửa lớn hay nhỏ màu đen
Từ ngày nhà tôi có bếp dầu thì việc nấu nướng của mẹ tôi đơn giản hơn, không cần nhóm củi để nấu nướng như thời trước. Mỗi ngày trong cái không gian chật chội của căn nhà tuềnh toàng thời đó, với ánh sáng vàng của bóng đèn dây tóc lúc có lúc không, thì còn một mùi quyến rũ nhất đó chính là mùi “dầu hoả” hay “dầu hôi” vì nó bốc mùi hôi.
Mỗi khi mẹ tôi nấu ăn từ nhà bếp thì trên phòng khách cái mùi dầu hôi toả lên khắp cả nhà, cái nóng và cái mùi hôi này trở thành đặc sản của không khí thời đó mà đến bây giờ tôi vẫn chưa quên.
Tôi vẫn thường bật bếp dầu này để nấu nước sôi để pha mì gói nên mỗi lần bật bếp thì chuẩn bị một tờ giấy để nhóm lửa. Tôi hay đi loanh quanh nhà hàng xóm nên đã học được chiêu lấy bông gòn quấn vào 1 dây kẽm sau đó nhúng vào dầu rồi nhóm lửa nên đã không bị lửa tạt vào người.
Bếp dầu này cũng phải bảo dưỡng định kỳ khi nhìn vào ngọn lửa nếu lửa mà vàng quá thì phải thay tim (hay bấc) nếu còn dùng được thì lấy kéo cắt bớt rồi nấu tiếp. Còn nếu mấy ngọn bấc nhúng trong dầu đã ngắn quá thì phải đi thay để cơ chế thẩm thấu dầu ở dưới được hoạt động.
Tuổi thơ và những bữa ăn nhà tôi thời đó thì được nấu bằng bếp dầu như thế này, và chúng tôi chỉ có một cái duy nhất nên mỗi lần nấu cơm xong thì mới nấu đồ ăn, canh hay bất cứ món gì. Giờ tự nhiên, tôi nhìn lại hình ảnh bếp dầu thì nhớ lại cả một thời tuổi thơ mà tôi đã từng trải qua. ---------------- Triệu Dương.