Nói sao nhỉ ??? Mình ít khi ra ngồi cafe lắm, toàn ngồi thư viện không hà, hôm nay nhân ngày phải đến  trường có việc nên ngồi quán cafe sách gần trường :))

         Thông thường toàn là gọi cacao nóng, vì thích cái ngọt đậm mà béo lại thơm của cacao, lạnh như thế này mà ôm 1 tách cacao nóng thì thật tuyệt, hơn nữa ở quán cafe này, tuy rẻ nhưng vẫn đầy đủ, gọi cafe vẫn có thêm 1 ly trà nhạt, nhưng thơm mùi hoa gì đấy, thơm rất nhẹ, chỉ thoang thoảng. Nếu đưa ly chè lên uống thì hương chè mới xộc lên mũi – nhẹ nhàng và khoang thái.

          Nhưng hơi chuối củ là hôm nay, mình lại gọi trà sữa socolaaaaa…… Thì đương nhiên không ngon như cacao rồi, nó ngọt ngấy, ngọt quá đáng, chỉ hớp một hơi mà cái vị ngọt ngấy lan xuống tận họng, nhưng ít nhất, trà sữa socola vẫn có hương dìu dịu, đằm thắm mùi trà sữa. Hớp một hơi ngọt mạnh từ trà sữa socola, lại thêm hớp nữa trà nhạt — vậy là hai vị hòa tan trong họng — không ngon lắm nhưng hương trà thì cứ thoang thoảng đến là thích. Nhưng không ai đi uống mùi trà cả, mà chỉ uống vị trà thôi — haha, nhưng mũi với họng nó thông nhau mà, uống hương sao khác gì uống vị ??? Chắc có khác thì khác ở cái bụng ta mà thôi …

          Cafe có khung cảnh khá yên bình,  nhưng cái mình đang nhồi nhét vào đầu thì vô cùng dậy sóng — toàn cướp hiếp giết cả >>>>> Vâng, đó là Luật hình sự … haha, nhưng vẫn phải thỏa mãn tâm hồn vào cái yên bình nơi đây đã, rồi trí óc mới dậy sóng làm càng sau >>>>>>>>>>