Bài lần này lại là một bài trong chuỗi series về chính bản thân mình. Tuy vậy thì lần này góc nhìn của mình cũng hơi khác một chút. Mình sẽ nhìn chính bản thân mình với một con mắt khá tiêu cực.
Vì có lẽ, cách viết của mình khiến mình nhận ra mình rất vô tâm...

TỰ LUẬN HAY TỰ KHÓC?

Mình hay khóc nhè. Điều đó luôn đúng.
Hồi còn nhỏ, cứ hễ khi nào cha mẹ ông bà thầy cô "trừng phạt" là mình cứ khóc toáng lên. Khóc thật to, thật lớn để cha mẹ tha thứ cho mình, để cho mình không bị phạt nữa. Dần dà, khóc chính là công cụ duy nhất có thể biểu thị được sự yếu đuối của mình và cảm xúc thật sự dấu bên trong tấm lòng của chính mình.
Mình từng khóc rất nhiều. Vào thời kì khủng hoảng khi mình hoàn toàn tự ti thì lúc nào khi có sự cố và thất bại, mình lúc nào cũng khóc. Mình khóc vì chính mình nhận ra một điều thế này: hóa ra, mình cũng chẳng là gì của xã hội rộng lớn này cả.
Mình từng mắc một căn bệnh ăn sâu trong tiềm thức, đó chính là sự kiêu ngạo. Theo mình thì tính cách này một phần bắt nguồn từ chính cha mẹ mình, một phần vì sự tiếp xúc xã hội của mình. Tuy vậy, từ sau giai đoạn đó, mình hoàn toàn mất đi chính cái tôi của bản thân. Mọi người không biết đâu, cái tôi chính là một phần quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Đánh mất đi cái tôi đồng nghĩa với việc...
Bạn đã hoàn toàn đầu hàng trước bão tố cuộc đời.
Khi bạn biết điều đó, nó hoàn toàn đồng nghĩa với việc bạn là một kẻ thất bại hoàn toàn. Khi bạn đã thất bại hoàn toàn, tất cả những gì xung quanh bạn lúc này, chỉ có hai màu: Trắng và Đen.
Mình từng là một người như thế đấy. Và đối với mình, đó là thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời mình, nhưng cũng là thời điểm đỉnh cao nhất trong cuộc đời mình.
Vì sao vậy?
Vì chính cái thời điểm tăm tối ấy đó mới chính là thời điểm mình tự nhốt bản thân trong cái lồng của tri thức. Đó cũng là thời điểm mình chưa bao giờ nghĩ đến xã hội tồn tại. Mình tự nhốt trong chính thế giới trẻ thơ muốn làm gì thì làm của mình tạo ra. Và đó cũng là thời điểm mình được những thứ hạng cao nhất trong lớp, những ngày tháng mà toán học dần dần chiếm lấy trái tim cũng một kẻ vốn dĩ là một người đa sầu, đa cảm; kẻ đáng ra phải là một người hướng ngoại thích vui đùa hoạt bát, chứ không phải là con chim sẻ sợ hãi trước thế giới giông bão này.
Nhưng rồi, sau cùng thì mình cũng đã thoát được, một cách thần kì nào đó, mình đã thoát được. Ông trời đã độ mình được một kiếp rồi.
Nhưng sâu trong thâm tâm...

KHÓC THẬT NHIỀU, LUẬN THẬT NHIỀU

Khi cuộc đời của mình đã bắt đầu có một tí ló dạng của ánh nắng hạnh phúc, mình bắt đầu giở chứng tự kỷ cấp độ nhẹ.
Vì cái tôi mà mình tự hào có được giờ đã hoàn toàn biến mất nên để lấy lại nó thì mình đã quyết định: mình sẽ nhốt chính bản thân mình trong một thế giới, mà nơi đó chỉ có mình, chỉ có mình mà thôi.
Ảnh bởi
Louis Maniquet
trên
Unsplash
Ở nơi này, mình có thế thỏa sức mà nói ra, nói hết tất cả những gì mà mình muốn. Càng cô độc càng tốt, vì mình biết, chỉ có cô độc mới khiến cho mình nghĩ ra nhiều ý tưởng độc đáo hơn và sáng tạo hơn nữa.
Và dần dà, mình bắt đầu luận nhiều hơn mình tưởng. Trong thế giới mà mình tự tạo ra, mình đã bắt đầu tập luận và luận thật nhiều những vấn đề mà mình cho là khó nhằn nhất trong cái vũ trụ này, với đủ mọi thứ lý do và đủ mọi thứ kết quả mà mình có thể tưởng tượng ra được. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, tuy vậy, mình lại cảm thấy hứng thú với việc đó hơn mình tưởng rất nhiều. Mình dần cảm thấy cuộc đời của mình thật tuyệt vời. Một cuộc đời tràn ngập ánh sao của sự hạnh phúc, và mình đã quyết định: sau tất cả mình sẽ bắt đầu nói hết tiếng lòng này cho tất cả mọi người đều biết rằng, một kẻ hướng nội không phải là kẻ khô khan gì cả. Tuyệt vời lắm đúng không?

NHỐT TRONG CHÍNH SA MẠC NÀY

Đến lúc mình nhốt chính bản thân mình vào cái thế giới ảo mộng thì mình nhận ra: mình đã cạn nước mắt để khóc từ lâu rồi.
Một vở tuồng có cái kết lạc quẻ.
Khi mình bắt đầu luận và tổng hợp lại tất cả những gì mình từng nghĩ trước đó, mình nhận ra, chính bản thân mình cũng bắt đầu trở nên vô tâm hơn. Hay nói cách khác
Thế giới của mình giống như một sa mạc, không người, và mình chỉ là một kẻ đơn độc, trong chính thế giới mà mình cho là "tuyệt vời nhất". Rốt cuộc, mình cũng chỉ là kẻ cô đơn, không hơn không kém.
Mình vẫn như vậy cả thôi, rốt cuộc, mình không hề giải thoát chính bản thân của mình cả. Mình đã hoàn toàn bị nhốt trong chính vở tuồng da diết đầy thảm thương.
Mình càng giật mình hơn khi nghe một người khác comment về bài viết của mình thế này:
[...]. Anw, nếu được, thỉnh thoảng bạn lồng vào những chi tiết như vầy [những chi tiết thú vị] thì bài viết sẽ thú vị, và bớt khô khan chuyên ngành hơn.
Của một người đọc hiếm hoi của mình, người đã viết ra một bài viết rất hay và đã từ là bài viết nổi bật của tháng.
Mình biết mà, mình khô khan nên mình biết mà. Vì chính mình đã cạn hết nước mắt để khóc mất rồi!
Sóng gió cuộc đời đã khiến cho mình không còn nước mắt để thể hiện chính cái cảm xúc của mình nữa. Bây giờ và mai đây, những lời nói của mình, dù mình có đặt biết bao nhiêu cái "hồn" vào bài viết của mình nữa, dù mình có kêu ca tuyệt vọng thế nào đi nữa, thì những lời nói của mình cũng chỉ như một tảng đá ven đường, vô tri vô giác.
Ờ ha, mình là một tảng đá mà. Là một người đàn ông, những gì mình cần làm là trở thành một người mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho một ai đó để tránh sức mạnh tàn bạo vô thường của sóng biển to lớn. Mình chính là tảng đá ven biển đó đấy.
Mình chỉ biết đứng im và chịu sóng dữ thôi.
Nói một cách khác, dù cho có bị ướt sũng người, dù cho có bị vùi dập như thế nào đi chăng nữa, mình cũng bất biến giữa dòng đời vạn biến này.
Có lẽ đây là một hình mẫu tiêu chuẩn của một người đàn ông đúng không? Như Từ Hải vậy đó, hình tượng ấy thật to lớn và đường bệ. Tuy nhiên, sâu trong tâm
Mình đã khóc, khóc rất nhiều.
Mình hoàn toàn yếu đuối trước giông tố cuộc đời bao la. Cho dù có bị sóng gió quật dữ thế nào đi nữa, thì sự thật vẫn không hề thay đổi, mình vẫn chỉ là một kẻ vô tâm, vì mình đã mất đi cái quyền bộc lộ cảm xúc của bản thân mình rồi.
Mình buộc phải dựa trên lý trí để điều khiển chính bản thân mình, vì cảm xúc không còn là thước đo cho lối sống của mình nữa rồi. Mình từ bỏ nó rồi. Mình bớt khóc lại, mình càng ngày càng lạnh lùng hơn, khô khan hơn, đúng như một kẻ nghiện sách thật sự.
Thứ văn mình viết ra, thật ra nó hoàn toàn vô hồn vô cảm. Có thể nó sắc bén vì những sự thật đã khiến cho tảng đá đó sắc nhọn hơn, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc mình dễ khiến người khác tổn thương hơn. Càng nói sâu về chuyên ngành, lý trí càng điều khiển mình khiến mình không còn, tính người nữa.
Ảnh bởi
Denys Nevozhai
trên
Unsplash
Có phải người đàn ông là như vậy không?
Có phải thế không?
Có phải thế không?

VẬY LÀ MÌNH TẠM THỜI BỊ MÙ.

Càng luận nhiều, mình càng nhận ra, mình chưa bao giờ thổi hồn vào bài viết của chính mình. Thứ văn mình viết ra không khác gì một mẩu giấy vô hồn, không tình người. Vì vậy nên khá ít người (mình xin thừa nhận) không có quá nhiều ấn tượng trong bài viết của mình. Mình vẫn đang và sẽ cố gắng trau chuốt lối văn chương của mình hơn một chút, vì bạn nên biết rằng...
Cuộc đời vô hồn đã khiến cho mình dần trở nên vô hồn hơn, không khác gì một cái xác cả. Chính những gì mình viết ra, khi mình đọc lại, mình không hề cảm thấy một tí cảm xúc nào ở trong đó, có chăng chỉ là những kiểu cảm xúc kệch cỡm như để cho có, như để đối phó thôi.
Vậy nên, mình đã tự lừa dối bản thân. Mình bắt đầu sống với ánh nhìn của một kẻ có chủ nghĩa tích cực, nói rằng "Tất cả rồi sẽ ổn thôi". Vậy đấy!
Mình biết, có nhiều người nói rằng "Chủ nghĩa tích cực không tốt, vì ....". Nhưng bạn phải biết một điều rằng, thế gian này là không hề hoàn hảo.
Bạn phải chấp nhận đánh đổi và sống không hoàn hảo, vì chỉ có như vậy bạn mới sống tốt được.
- Viết vào một ngày mưa buồn. Còn tiếp
- Thái Lê Khánh Đông, biệt hiệu imindMan -