Là một người con luôn hướng về gia đình, mình yêu thương và trân trọng từng phút giây quây quần bên bố mẹ và em nhỏ nơi thành phố biển thân thương. Thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên là một mảnh đất màu mỡ, bình yên, bao quanh bởi thiên nhiên hùng vĩ, tuy khoác lên mình nhịp sống chậm rãi nhưng sâu bên trong nơi ấy không hề nhàm chán mà chứa đựng sự vui tươi, hồn nhiên giữa cảnh vật đất trời. Thành phố ấy còn là nơi hun đúc lên những ước mơ, cất giữ tuổi thanh xuân và những kỉ niệm tươi đẹp về một thời áo trắng của riêng mình. Có lẽ vì vậy, khi phải nói lời tạm biệt với mảnh đất nơi mình khôn lớn ấy, mình không khỏi chạnh lòng, không nỡ rời xa. Nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành, rong ruổi với những ước mơ của mình để cuối cùng nhận ra bình yên là khi trở về nhà, trở về với vòng tay của gia đình, của quê hương xứ sở. Sợ xa gia đình là vậy nhưng sâu thẳm bên trong luôn thôi thúc mình phải đi đến một miền đất mới - Thành phố Hồ Chí Minh - nơi mình có thể tiếp tục con đường học tập để khám phá bản thân và mở ra cơ hội cho chính mình.
<i>Nguồn - ThuthuatNhanh.com - Hình ảnh quê nhà</i>
Nguồn - ThuthuatNhanh.com - Hình ảnh quê nhà
Những ngày đầu xa quê lên đại học, mình luôn đối diện với nỗi nhớ nhà cùng với nỗi mặc cảm, cô đơn giữa thành phố rộng lớn nhưng không có người thân kề cạnh. Bạn bè cấp 3 của mình cũng lên Sài Gòn học nhưng mặc nỗi tụi mình ở xa nhau nên chỉ có thể gặp nhau 1 2 lần. Chính vì vậy, những ngày đầu mới đặt chân lên Sài Gòn, mình chỉ quanh quẩn ở trọ, vừa nhớ nhà, vừa có chút lo âu về môi trường mới ở đại học. “Không biết mình có hòa nhập tốt với bạn mới không?”, “Không biết những kiến thức ở đại học có quá khó với mình không nhỉ?”... Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mình khi ấy, nhưng sâu thẳm bên trong, mình cũng đã phần nào tìm ra câu trả lời. Câu trả lời ấy đơn giản rằng mình sẽ cố gắng hòa đồng, mở lòng mình với bạn mới, phấn đấu học tập, mình tin những khó khăn khởi đầu mình đều có thể vượt qua bởi không gì là không thể. 
<i>Nguồn - toigingiuvedep.vn - Hình ảnh nỗi nhớ khi xa nhà</i>
Nguồn - toigingiuvedep.vn - Hình ảnh nỗi nhớ khi xa nhà
Và rồi chương sinh viên trong câu chuyện về cuộc đời mình cũng đã được mở ra. Những ngày đầu năm nhất ấy, nhờ sự mở lòng của bản thân, mình may mắn có được những người bạn thân thiết, thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau. Điều ấy, phần nào giúp mình nguôi ngoai đi nỗi cô đơn nhớ quê nhà. Nhưng không vì vậy mà mình quên đi gia đình của mình, mỗi tối khi rảnh mình luôn gọi điện về nhà tâm sự với bố mẹ và em, hẹn ngày sớm hội ngộ tại quê nhà. Bên cạnh ấy, mình là người đôi lúc suy tư vậy thôi, nhưng mình vẫn là một người năng động, thích trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, và khám phá bản thân ở nhiều khía cạnh mới. Chính vì vậy, mình đã đăng ký tham gia Câu lạc bộ trong trường về sự kiện, một phần vì mình yêu thích tổ chức sự kiện, phần còn lại vì mình muốn kết giao với nhiều bạn mới, học hỏi thêm nhiều điều từ họ, đồng thời mình muốn trải nghiệm để khám phá xem bản thân thực sự phù hợp với điều gì nhằm phục vụ cho định hướng nghề nghiệp sau này. 
Nhờ năng nổ tham gia các hoạt động Câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện ở trường cũng như tích cực làm việc nhóm trên lớp, mình đã tích lũy thêm nhiều kỹ năng mềm cần thiết, đặc biệt mình đã trở nên tự tin hơn, mạnh dạn hơn và không còn để nỗi cô đơn xa quê nhà bao trùm nữa. Đôi lúc, việc học và việc tham gia hoạt động ngoại khóa hơi quá tải, những lúc mệt mỏi ấy mình thường dành thời gian nghe nhạc, ra ban công để hít thở không khí đất trời, dành cho mình khoảng không riêng để làm điều mình thích. Sau khi lấy lại được năng lượng, mình lại tiếp tục với những công việc thường ngày của mình. 
<i>Nguồn - Base.vn - Hình ảnh làm việc đội nhóm </i>
Nguồn - Base.vn - Hình ảnh làm việc đội nhóm
Có người đã từng nói: “Tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ”, mình không thể cứ để nỗi buồn nhớ nhà bao trùm lâu được mà phải mạnh mẽ bước tiếp, chinh phục ước mơ, sống cuộc đời mình hằng mong ước để khiến bản thân mình hạnh phúc và bố mẹ an lòng. Xa quê không có nghĩa là không bao giờ gặp lại những người thân yêu nữa, quê hương luôn ở trong tim mình, đôi lúc giữa dòng đời hối hả, mình hoàn toàn có thể trở về nhà quây quần bên gia đình, để một lần nữa lại trở thành một đứa trẻ thơ của bố mẹ.