CÁCH ĐỂ VƯỢT QUA BODY SHAMING
Bài viết dành cho ai đang bị tổn thương khi người khác đánh giá ngoại hình của bản thân.

Có lẽ ai trong số chúng ta cũng từng bị body shaming ít nhất một lần, còn mình, nó đã là hơn 20 năm nghe những câu kiểu như vậy mỗi ngày, liệu có cách nào để thoát khỏi lời dèm pha của người đời? Người ta có câu: “Bạn chỉ tổn thương khi bạn cho phép người khác làm tổn thương bạn.” Liệu câu này có thật sự đúng?
Mình, sống trong cơ thể siêu gầy suốt hơn 20 năm qua, dạo gần đây mặt mình còn bị breakout và không cần thấy cũng đủ tưởng tượng được cái ngoại hình đó như thế nào đúng không? Nếu bạn gầy mà mặt bạn xinh còn được tha thứ, chứ mặt cũng tàn thì thôi đừng nói đến chuyện thoát khỏi những câu như “Sao mày gầy như cái que vậy?” “Nhìn mày như cái que ấy chả có sức sống gì?” “Sao mặt mày lắm mụn thế?” “Sao tay mày như cái que vậy, như cái bộ xương ấy?” “Mày nhìn lại mày đi.” Mình đã chấp nhận và tiêu hóa những câu này trong đầu mình như một sự thật phũ phàng về cơ thể của mình, mình thấy nó đúng, mình chưa bao giờ tự tin, mình ngập ngụa trong đống bùn đó mãi…Ai có thể hiểu được khi ngay từ trong bụng mẹ cho đến khi bạn 20 tuổi chưa bao giờ bạn có được thứ “chuẩn” như người khác?
Và thế rồi, mọi thứ cũng cần có ngày dừng lại, liên tiếp những sự tổn thương sâu sắc hơn nữa về ngoại hình của mình đến từ người mà mình từng tin tưởng trân trọng, mình đã chậm lại một nhịp để ngắm nhìn cái thế giới nơi minh đã đến và nơi mình trú ngụ ở đây - “trong cơ thể này”. Phải chăng từ trước đến giờ mình chưa từng để ý chăm sóc và yêu thương cơ thể này?
Không ai dạy mình “con hãy yêu bản thân của con” … không ai dạy mình “con hãy trân trọng cơ thể của con” …
Một đứa trẻ đã lớn lên như vậy không có nhận thức về “yêu bản thân” là gì. Mình dần nhận ra điều quan trọng đó mà ngừng tiêu hóa những lời nói của người khác, mà điều đáng buồn là ngừng tiêu hóa cả những câu đó được phát ra từ những người được cho là quan trọng trong cuộc sống của mình, ngừng tự soi gương và chỉ trích bản thân hay đếm những cái xương sườn, cảm thấy tồi tệ với những “con rết”, xương quai xanh hằn sâu một hố lớn, …
Cũng có những người thực sự có thương và lo lắng cho sức khỏe của mình, nhưng có vẻ chưa ai hiểu được rằng chỉ trích hay đánh giá không phải là cách thể hiện sự yêu thương, haizz có lẽ không ai sinh ra đã có thể biết cách nói sao mà không khiến người khác tổn thương. Mình cũng không muốn trách những người đó, chỉ là mình sẽ không thể chọn ở cạnh họ mà thôi.
Và bài học mình học được trong hành trình trưởng thành của mình là dừng hướng ánh mắt và đôi tai ra thế giới ngoài kia, đầu tiên hãy dành tất cả sự quan tâm cho bản thân mình, dùng đôi mắt để quan sát bản thân, dùng đôi tai để lắng nghe những nỗi lòng của chính mình, dùng tình yêu thương cho bản thân, dù nó chỉ là một cục thịt đi chăng nữa.
Nếu muốn cải thiện ngoại hình, sự tự chỉ trích không bao giờ tạo ra một sức mạnh bền vững để thay đổi, chỉ có sự yêu thương mới làm được điều đó, vậy nên nếu muốn cải thiện bản thân, điều đầu tiên là chấp nhận, yêu thương, an ủi, xoa dịu cơ thể và tâm hồn của chính mình sau những ngày tháng đằm mình trong đống bùn “miệng lưỡi thiên hạ”, sự yêu thương sẽ tạo ra sức mạnh để kiên trì theo đổi những điều mà ta mong muốn. Ước gì mình có thể nhận ra nó sớm hơn. Khi yêu thương bản thân, chẳng còn bận tâm người khác nói gì nữa, vì sự tập trung của mình đã nằm ở mình chứ không phải những lời người ngoài kia.
Hy vọng mọi người có thể bắt đầu học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn để không còn bận tâm quá nhiều đến những lời chê bai của những người ngoài kia nữa.
Và những người thỉnh thoảng vừa vô tình vừa cố ý buông những câu bâng quơ nhận xét ngoại hình người khác (bao gồm cả người thân, người yêu, bạn bè) trên mạng hay ngoài đời, thì hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng nói mà không nghĩ nhé, thế kỷ 21 rồi đừng kém văn minh như thế người ta đánh giá cho, thân!
========================
Kết nối với mình tại:
Fanpage: Hành trình trưởng thành
Youtube: Hành trình trưởng thành

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất