Bạn có từng lạc trôi vào quá khứ như mình?
Khái niệm quá khứ
Khi hệ quy chiếu thay đổi, khái niệm cũng có thể thay đổi theo.Quá khứ trong hệ quy chiếu thời gian thực thì chỉ là quá khứ của hiện tại. Nhưng chắc ai cũng biết rằng hiện tại chính là quá khứ của tương lai. Cái mà biến giây phút này đây thành quá khứ của giây tiếp theo.
hello my past sunshine! (nguồn: goalcast.com)
hello my past sunshine! (nguồn: goalcast.com)
Dựa vào khái niệm trên, chúng ta đã có cách để QUAY VỀ QUÁ KHỨ:
- Nơi mà chúng ta từng còn ba mẹ
- Nơi mà chúng ta đang loay hoay về vấn đề nào đó trong công việc
- Nơi mà có thể bạn vẫn chưa gặp được người bạn đời của mình
- Nơi mà sau này bản thân tiết nuối ước một lần được quay lại để làm điều muốn làm nhưng đã không dám làm
- Và đôi khi là nơi mà bản thể vật lý còn tồn lại chăng...
Mọi giả thuyết trong tương lai đều có khả năng xảy đến. Nhưng chắc chắn một điều là sự dũng cảm thực hiện một điều gì đó trong quá khứ của tương lai đến từ việc ta đã biết được kết quả của nó (khi làm hoặc không làm). Còn đâu thì bản chất sự việc nó vẫn vậy.
Mình đã biết là sẽ được ngắm nhiều mây như này trong lúc lê những bước chân dưới cơn mưa buổi chiều trước hôm đó. Chỉ là không biết nó lại đẹp như này!!
Mình đã biết là sẽ được ngắm nhiều mây như này trong lúc lê những bước chân dưới cơn mưa buổi chiều trước hôm đó. Chỉ là không biết nó lại đẹp như này!!
Thực chất của việc mong muốn QUAY VỀ QUÁ KHỨ:
Là bạn đứng tại một quá khứ khác để mong muốn quay về cái thời điểm quá khứ của quá khứ đó.- nơi mà có thể chúng ta cũng đang loay hoay.
Vậy để không phải mất thời gian quay về quá khứ quá nhiều lần thì thôi chúng ta sửa ngay ở hiện tại và dự đoán sự việc trong tương lai để kiến tạo từ bây giờ. Thế là một công mà đôi ba việc nhỉ!
Về vấn đề thực hành
Cũng tùy sự quan tâm của mọi người là gì.
Bạn có thể đem những nuối tiếc của tương lai để yêu thương ba mẹ đủ đầy hơn trong hiện tại. Như thế nào là đủ, không có đủ chỉ là không quá hối tiếc.
Bạn có thể thay người yêu trong tương lai mà yêu thương bản thân mình hơn nữa bù đắp lại khoảng thời gian anh ấy "đến muộn".
Bạn có thể học một ngôn ngữ, văn hóa mới mà biết đâu trong tương lai bạn không phải tắc lưỡi "Biết thế mà học thì giờ đã thông thạo rồi."
Thật ra mình viết cho bản thân mình, tại đây và tại giây phút này mình đã có quyền năng làm hay thay đổi bất cứ điều gì mình muốn. Chỉ là có những việc chưa định rõ kết quả mà thôi. Rồi tự hỏi bản thân có đủ kiên định để đi đến kết quả mình mong muốn hay không? Đừng bắt bản thân của tương lai dằn vặt chỉ bởi bản thể của hiện tại đã không cố gắng.
Vấn đề đâu là giới hạn cho sự thay đổi? và mức trần của sự biết đủ để không nuối tiếc là gì?
Chúc một ngày an!