Con người ta thường sẽ trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã, trong chuyện tình cảm cũng vậy, đi qua một cuộc tình, tôi đã có cơ hội để hiểu về bản thân mình nhiều hơn một chút, hoàn thiện bản thân hơn một chút, và có cách yêu đúng đắn hơn chút,... nó là động lực để tôi không còn sợ bỏ rơi, sợ thất bại nữa!
Tôi quen anh qua mạng, và cái ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là sự chân thành, điềm đạm, nói chuyện vô cùng lịch sự, nhưng vẫn đan xen chút dí dỏm. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin qua lại với nhau, anh đem đến cho tôi cảm giác an toàn vô cùng, tôi thấy hạnh phúc lắm! Hai tuần sau anh tỏ tình với tôi, thú thật lúc đó tôi cảm thấy vừa vui lại vừa sợ, vui vì tôi cũng thích ảnh, còn sợ vì tôi nghĩ rằng cái gì đến nhanh rùi cũng lại đi nhanh...
Yêu nhau được một thời gian thì bệnh dịch bùng phát, tôi về quê nghỉ dịch và chúng tôi lại xa cách...Nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ đó là rào cản, vì lúc đó tôi tin anh lắm, tôi tin tưởng vào tình yêu này lắm, cảm giác không có gì là thử thách với chúng tôi cả. Với kinh nghiệm non nớt trong chuyện tình cảm, tôi còn nghĩ rằng anh chính là lý do vì sao mà những người trước với tôi không thành. Cứ thế, sự kỳ vọng trong tôi ngày càng lớn. Với tôi, anh là cả thế giới rùi, tôi chẳng cần ai nữa :') Và chính sự tự tin vào chuyện tình cảm, nên dường như tôi đánh mất chính mình, tội phụ thuộc hơn, tôi bỏ bê bản thân, ít nói chuyện với bạn bè hơn, tôi cũng chẳng buồn nâng cấp bản thân, cứ để nó thả trôi một cách nhàm chán và nhạt nhẽo như vậy. 
Cho đến một ngày anh nói với tôi rằng anh thấy mông lung và đã có lúc muốn dừng lại. Tôi chẳng hiểu là do mình quá đắm chìm vào tình yêu mà không đoái hoài đến cảm xúc của anh hay sao mà tôi chẳng nhận ra điều đó! tôi buồn bã vô cùng! Với tính cách trẻ con, bồng bột của mình, cho nên hành động và lời nói của tôi bị chi phối bởi cảm xúc chứ không phải lý trí như tôi vẫn nghĩ, tôi nằng nặc đòi dừng lại, và anh có nói với tôi một câu rằng "em đừng quyết định gì vào thời điểm này"...
Chúng tôi xa nhau hai tuần, trong hai tuần tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi biết mình là người sai, mình đã hành xử hơi quá, và đẩy mọi chuyện đi quá xa. Chúng tôi có quay lại với nhau nhưng cũng chỉ kéo dài được một thời gian, vì tổn thương lần đầu khiến tôi mất niềm tin, tôi dè dặt trong chuyện tình cảm hơn, tôi cho đi và luôn tính toán,  và điều quan trọng là tôi không còn thấy an toàn khi bên anh nữa,...Chúng tôi dừng lại trong im lặng, chẳng ai mở lời nói chia tay, chỉ là cả hai tự hiểu!
Ảnh không hề liên quan :')
Buồn không? Buồn chứ? Và sau đó hàng loạt những câu hỏi tại sao xuất hiện trong tôi, không phải nhìn lại quá khứ để trách móc bản thân, mà chỉ là tôi không muốn chuyện tương tự như thế này diễn ra nữa!
Lang thang trên mạng, đọc nhiều bài viết về tình yêu, và ngẫm lại chuyện tình vừa qua của mình, tôi nhận ra rằng, tình yêu thường trải qua ba giai đoạn:
Giai đoạn đầu: Tình cảm bộc phát từ cảm xúc
Tình cảm chúng ta nồng nhiệt, trao đi và chẳng hề suy nghĩ, phụ thuộc nhiều vào đối phương và thường bị cảm xúc chi phối. Và các bạn biết đấy, phụ thuộc là cái thứ gì đó khiến cả mình và đối phương thấy rất mệt mỏi, mình luôn luôn phải chờ đợi, và hắn thì thấy rất áp lực, đôi khi nhắn tin/gọi điện/gặp mặt chỉ cho có chứ không phải là tự nguyện nữa...
Giai đoạn hai: Tình cảm bị chi phối bởi lý trí.
Thường sau giai đoạn một sẽ có nhiều xung đột, mâu thuẫn, cãi cọ, nên bạn gái sẽ có cảm giác bất an, không còn tin tưởng vào đối phương nữa, mặc dù vẫn yêu nhưng lại rất tính toán, trao đi nhưng kỳ vọng phải nhận lại tương xứng, điều này khiến cho mối quan hệ trở nên rất ngột ngạt. Bạn gái trở nên rất xấu tính, bạn nam có thể không hiểu chuyện nên hai bạn sẽ ngày càng xa cách 'chuyện tình của mình kết thúc ở giai đoạn này rùi:'(
Giai đoạn ba: Tình cảm là sự kết hợp hòa hợp và vừa đủ giữa cảm xúc và lý trí.
Đã là tình yêu ấy, thì sẽ không nên tính toán thiệt hơn như ở giai đoạn hai, nhưng mình cũng chẳng thể cho đi một cách bừa bãi và quên mất bản thân như ở giai đoạn một, vậy tình yêu ở giai đoạn ba sẽ như thế nào? 
Ở giai đoạn này, chúng ta vẫn yêu chân thành, yêu nồng nhiệt, nhưng không phụ thuộc, không coi đối phương là tất cả thế giới, chúng ta vẫn luôn phải nuôi dưỡng niềm đam mê, sở thích, và không ngừng phát triển bản thân các bạn ạ. Nói cách khác, chúng ta nên để ý đến bản thân nhiều hơn, yêu thương, lắng nghe bản thân nhiều hơn, vì chỉ khi yêu thương bản thân đủ nhiều thì tình yêu đó mới tràn trề, và lan tỏa đến những người xung quanh. Thật đấy, nhất định phải như vậy!
Có thể may mắn bạn cùng ai đó cùng nhau trải qua ba giai đoạn, nhưng cũng có thể mỗi ng một giai đoạn...Dù thế nào đi nữa, mình tin rằng nếu hiểu được điều này, bạn sẽ sớm tìm được người mình yêu, và sẽ có một kết cục tốt đẹp!
Love all,