Con người, từ lúc sinh ra đến khi chết đi, đều bị dẫn dắt bởi một thứ động lực sâu xa: ham muốn. Ham muốn mặc đẹp, ăn ngon, nổi tiếng, được yêu, được kính, được yên ổn, được siêu thoát… Tên gọi có thể khác nhau, nhưng bản chất là một: cái thích. Vậy thì điều gì khác nhau giữa một cô gái mê đầm dạ hội với một thầy tu mê cà sa? Một kẻ thích rượu vang và một người thích trà đạo? Câu trả lời là: khác nhau về hình thức, chứ không khác nhau về bản chất.
000
Khi một người phụ nữ chọn cho mình bộ váy dạ hội lộng lẫy để đi tiệc, cô ấy bị hấp dẫn bởi cái đẹp, cảm giác nổi bật và ánh nhìn ngưỡng mộ. Khi một vị thầy chùa lựa chọn một bộ cà sa sạch sẽ, sang trọng để giảng pháp, thì cũng là bị dẫn dắt bởi cảm giác tôn nghiêm, sạch sẽ, và – đôi khi – cả ánh nhìn tôn kính từ người khác. Khác nhau ở kiểu cách, chứ cùng là "thích được công nhận", thích một hình ảnh đẹp về chính mình trong mắt tha nhân.
Trong giới tu hành, không ít người đầu tròn áo vuông nhưng vẫn ưa chuộng chùa to, tượng lớn, lễ hội rình rang, giọng tụng oai nghiêm – tất cả cũng là một hình thái của "cái tôi được làm đẹp". Thế tục dùng váy áo, nhà chùa dùng hình thức tôn giáo. Nhưng cả hai đều chưa vượt khỏi bản chất ham thích.
000
Ham muốn một người đẹp, một mối tình nóng bỏng hay một ly trà ngon giữa mùa thu – thoạt nghe thì rất khác nhau, nhưng theo cái nhìn của đạo Phật, thì cùng tạo nên một cơ chế: khao khát – dính mắc – lo âu – khổ đau.
Ham muốn xác thịt và ham muốn sự thanh tao đều có thể gây bất an nếu không được như ý hoặc mất đi. Nên một người bị ám ảnh vì mỹ nữ cũng chẳng khác mấy so với một ông cụ đau khổ vì mất bộ ấm trà cổ. Sự đau khổ không phân biệt dục vọng "thấp" hay "cao", "thô" hay "tinh", chỉ tùy vào mức độ vướng mắc mà nó gây nên. Đức Phật nhìn tất cả ham muốn ấy như biến thể của khổ đế (dukkha).
000
Một sự thật gây sốc mà ít người dám nói ra: Tu hành không diệt được lòng tham. Cái gọi là “diệt” chỉ là biến đổi, chuyển hóa, tinh luyện. Một người có thể không còn thích đồ ăn ngon, nhưng lại thích được người khác gọi là "thánh tăng". Không thích tiền nữa, nhưng lại thích quyền lực tâm linh. Không thích mỹ nữ, nhưng lại thích có nhiều đệ tử trung thành.Stephen Batchelor – nhà nghiên cứu Phật giáo nổi tiếng – từng nói: “Khi bạn thấy mình không còn tham lam, hãy cẩn thận: bạn vừa mới bị một ham muốn khác đánh lừa – ham muốn được thanh tịnh.”
Tham không mất. Nó chuyển hóa thành một dạng “cao cấp hơn”. Nhưng bản chất vẫn là “muốn”. Nhận ra điều này là bước đầu của minh sát, của sự quan sát chính mình không phán xét, không tô vẽ.000Nếu không thể tiêu diệt ham muốn, thì phải làm gì? Câu trả lời không nằm ở đàn áp mà nằm ở thích nghi. Tu hành – cũng như giáo dục – không phải để giết chết bản năng, mà để hiểu rõ nó và điều chỉnh hành vi sao cho phù hợp với hoàn cảnh sống.
Stephen Hawking từng nói: “Trí tuệ không nằm ở khả năng ghi nhớ, mà nằm ở khả năng thích nghi.” Điều đó đúng với cả vật lý học và đạo học. Một người tu giỏi là người biết quan sát lòng mình, biết khi nào nên dừng, khi nào nên tiến, biết rằng cái thích không xấu – nhưng nếu không hiểu cái thích, nó sẽ giết mình.
Thay vì cố ép mình diệt dục như một khúc gỗ vô tri, người tu nên học cách nhận diện và chuyển hóa dục vọng thành hành vi tích cực, không gây hại, không để nó làm chủ mình. Cũng như giáo dục hiện đại không còn dạy học sinh phải “ngoan như tượng” mà dạy các em tự điều chỉnh, tự làm chủ cảm xúc.
000
Vậy đâu là sự khác biệt giữa người phàm và người tu hành chân chính, giữa một người vô minh và một người đã khai mở trí tuệ?Không phải ở việc họ không còn ham muốn, mà ở việc họ nhận biết được ham muốn của mình và không để nó thao túng. Người tu có thể vẫn thích trà ngon, áo lành, cảnh đẹp – nhưng không để lệ thuộc. Không có thì cũng chẳng sao. Có thì thưởng thức, không có thì buông nhẹ. Đó là tự do trong chính ham muốn, chứ không phải cố gắng dẹp bỏ mọi cảm xúc thành gỗ đá.
000
Suy cho cùng, con người là sinh vật “biết thích”. Mọi hành động, mọi lý tưởng, mọi tôn giáo đều bắt đầu từ một thứ thích nào đó: thích giác ngộ, thích làm điều đúng, thích được thương, thích bình an. Không thể giết chết cái thích. Chỉ có thể hiểu nó, sống cùng nó và vượt lên trên nó.
Tu hành không phải để thành “thánh” mà là để thành người có nhận thức về chính mình. Giáo dục cũng không nhằm nhồi sọ mà là để giúp mỗi người sống khéo hơn giữa biển ham muốn trần gian.
Và khi ta biết cách thích một cách có ý thức, thì dù ta đang mặc áo nâu sòng hay đầm dạ hội, đang ngồi thiền hay ngồi xe hơi, ta vẫn là một con người tự do thực sự.