Tám giờ sáng, một ngày chủ nhật cuối cùng của tháng bảy, vội bật dậy trong tâm trạng mơ màng ngái ngủ. Kéo nhẹ chiếc rèm voan trắng để lọt vào phòng những tia nắng nhí nhảnh. Chiếc máy tính vẫn bật để trên mặt bàn làm việc từ đêm qua dường như vẫn còn cảm nhận rõ được hơi nóng, rải rác xung quanh những bản thảo viết lỗi, cốc cà phê đã cạn sót lại trên viền nhưng màu nâu đậm xen chút đỏ đỏ của son môi. Bỗng *ting ting* một loạt thông báo mail hiện lên, à phải rồi, còn mấy chiếc bản thảo vẫn chưa kịp hoàn thiện. Check vội một vài thông tin quan trọng, nhấc chiếc lap cùng vài cuốn sổ vào chiếc túi vải rồi vội ra Năng làm nốt việc.
Tôi là vậy đấy, không thể nào tập trung và làm mọi việc tại nhà, trừ khi là vào buổi đêm im ắng. Cái khung giờ sinh hoạt cùng với công việc mới này làm cho tôi thấy oải hơn bao giờ hết. Dắt chiếc xe ra khỏi cửa cũng đã hơn chín giờ, quán cà phê chỉ cách nhà tôi khoảng 5,10 phút đi xe. Lần nào cần tập trung làm việc tôi cũng chọn đến Năng và chui vào một góc nhỏ của quán.
Năng đến với tôi như một nhân duyên kì lạ lắm! Tôi biết đến Năng do một lời giới thiệu của người anh cùng trường. Mang tiếng sống giữa trung tâm thành phố nhưng chắc chả bao giờ để ý được nơi phố cổ tấp nập người qua lại, có thể tồn tại một quán cà phê vừa ngon vừa rẻ cả chất lượng lẫn tình người như vậy. Không gian quán không quá rộng, vỏn vẹn 10 -15 m2, đủ để kê một chiếc tủ kính cùng hai chiéc bàn gỗ nhỏ, còn lại là những chiếc ghế nhựa đỏ, xanh trải dài trên vỉa hè bé xíu xiu đấy. Ấy vậy mà quán vẫn luôn đông đúc tấp nập. Mỗi khung giờ sẽ là một tập khách quen. Mỗi người một công việc, một đặc trưng riêng nhưng điều đặc biệt là vẫn đủ để cô chủ quán nhớ mặt, nhớ tên mỗi người khách ấy. Từ việc người ta thích uống gì, hay tập trung làm gì mỗi khi đến quán cho đến việc họ thích ngồi đâu. Cô đều nhớ hết. Chắc cũng vì sự thân thiện đáng mến của cô nên giữa mùa hè nóng nực 38-40 độ C, nụ cười của cô như làm dịu đi cả một bầu trời, hút khách đến quán mặc cho quán chẳng chứa nổi một chiếc điều hoà sang chảnh như những nơi khác.
Như thường lệ, tôi chọn ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ nơi tầng 2, vừa ít người, vừa yên tĩnh đủ để tập trung hoàn thành nốt công việc còn dang dở.
- Cô ơi cho con gọi đồ.
- Đen đá như mọi khi chứ?
- Dạ không, hôm nay cho con một cốc cà phê nhiều sữa cô nha!
Đen đá – món thức uống thường xuyên yêu thích của tôi mỗi khi đến Năng. 6 tháng trời kể từ khi tôi biết đến quán, lúc nào cũng chỉ một loại đồ uống màu đen ngòm, một chút bọt nâu kem nổ lách tách trên bề mặt, vài ba viên đá tan chảy tách rời cái crack va vào chiếc cốc thuỷ tinh nhỏ.
Hôm nay tôi muốn thử một chút gì đó mới lạ, món đồ uống mà anh yêu thích.



Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời, thức dậy từ sáng sớm chuẩn bị đồ ăn trưa mang đi làm. Đôi mắt gấu trúc thâm quầng không giấu đi được vẻ mệt mỏi sau một đêm dài mất ngủ. Ngó cửa sổ nơi tầng 6 của toà nhà, trời có vẻ đẹp chắc sẽ vớt vát lại chút. 5 phút sau, tiếng mưa rào nặng hạt từng cơn. Ông trời cũng không ủng hộ mình rồi.

Lóc cóc đến chỗ làm trong một bộ dạng ướt dở, chiếc áo mưa trùm kín vẫn không che nổi chiếc gấu quần ướt sũng. Trời tạnh, nắng lên, không khí đã thoáng mát  hơn xoá tan đi cái oi bức của thời tiết nơi Hà Nội.

- Hôm nay anh rảnh chứ, làm một vòng hồ Tây nhé, em thấy trời có vẻ mát.
- Mấy giờ anh qua đón nàng được đây?
- 8h chắc là ổn nhỉ
- Tuân lệnh!

Một cuộc hẹn chớp nhoáng với anh chàng tôi quen mới đây, anh hơn tôi 4 tuổi, dân văn phòng và khá chững chạc. Sau một vài mối tình trước chủ động, tôi đã thấy chán dần, nhưng anh lại đem lại cho tôi một cảm giác khác lạ so với những anh chàng khi trước. Anh với tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bởi tôi chưa sẵn sàng, sợ làm anh khổ. Nhưng cái sự nhiệt tình và kiên trì của một người con trai trưởng thành khiến tôi không khỏi chú ý.
Trời tối hôm đó khá quang, không khí dịu hẳn so với những ngày trước, anh mặc một chiếc áo phông giản dị cùng chiếc quần bò Jean xanh và đôi giày thể thao. Cặp kính đen dày không kém tôi là mấy nhưng lại  đem lại cho anh một vẻ thư sinh khá hiền hậu. Có một chút gì đó ở những chàng trai đeo kính luôn khiến tôi khá thích thú.
Buổi hôm đó, lặng im sau chiếc yên xe bon bon vòng quanh hồ Tây thơ mộng. Tôi im lặng lắng nghe những câu chuyện kể không đầu không đuôi của anh. Thỉnh thoảng đáp lại bằng vài ba câu hỏi, tôi với anh cứ yên bình như vậy đi hết vòng hồ. Những câu chuyện phiếm cùng những tràng cười vu vơ đã khiến tôi với anh gần với nhau hơn. Chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò như thế đấy!

- Anh bảoo, ngày nào cũng muốn gặp em thôi.
- Gặp chi nhiều vậy???
- Ừ thì... hôn cái rồi về cũng được.
Chàng trai ấy đã khiến tôi thích ăn đồ ngọt dần dần như thế đấy. Con bé ngày nào thích uống thứ đồ đắng ngắt giờ muốn làm quen dần với những thứ ngọt ngào hơn. Bởi anh thích sự ngọt ngào, nên vị ngọt của môi em sẽ là điều anh thích nhất.
Vậy nên là... cho con một cà phê nhiều sữa cô nha!

Có người nào khiến bạn muốn thay đổi thói quen chưa?
#linhtalinhtinh #chuyencualinh #lovestory