Covid 19 đã tương đối rời xa chúng ta rồi, “nhưng mùi thuốc sát trùng vẫn vương vấn quanh đây”. Tự nhiên mình nhớ về một bác sỹ, một bộ truyện, một chương mà mình rất ấn tượng, nó là chương Cá Heo Cứu Nạn mà đã đọc từ rất lâu rồi…
Đây là một chương trong truyện "Black Jack" - một truyện tranh cực kỳ nổi tiếng ở Nhật, ở trên thế giới, và là bộ truyện tranh yêu thích nhất của mình. Nghe hài nhỉ, truyện tranh, mà hay được Nam Tào mang ra cà khịa Bắc Đẩu về trình độ đọc sách ấy, nhưng đảm bảo là ai đã đọc, hay sắp đọc, sẽ thấy rằng, không phải ngẫu nhiên mà Nhật, và thế giới lại tôn trọng bộ truyện này đến thế. Nếu Wiki, hay Google, rồi số liệu, thống kê thì nó phức tạp, khô khan, và "gớm" quá, nó không phải là cái tinh tế, sâu sắc, lãng mạn, nhẹ nhàng như một làn khói, nhưng thấm đẫm vào tâm hồn, như mùi vị lãng đãng của ly trà nhưng đầy giá trị sâu sắc, tinh tế mà cả cuộc đời không bao giờ quên, là cách mà mình nhớ, mình yêu thích bộ chuyện này.
Trong chương này, một toán cướp tiền rồi bỏ trốn, nhưng chúng đã bị trúng đạn của cảnh sát, kẻ trúng đạn là em trai của thủ lĩnh, vì thế chúng "tiện đường' bắt luôn Black Jack, để chăm sóc cứu mạng thành viên băng nhóm. Chúng bỏ trốn lên một con tàu và phi ra biển mà chẳng biết đi đâu. Thông thường BL (Black Jack) chỉ ra tay cứu mạng khi anh ...thích hoặc khi anh "cắt" được cả chục triệu tiền, nhưng với súng kề vào thái dương, thì ảnh cũng đành phải "thích" vậy.
Nhưng với tài năng và cá tính "cân cả bộ truyện" anh cũng không khúm núm co ro dưới họng súng và yêu sách của bọn cướp. Anh thấy tình hình rất vô phương cứu chữa khi cứ lênh đênh không bờ bến, thuốc thang, vật chất, phương tiện đều thiếu thốn như vậy, anh yêu cầu chúng phải trở vào bệnh viện thì cứu người mới khả thi. Bọn cướp thì có điên mới quay lại khi mà cảnh sát đang chờ sẵn trên bờ để tiễn chúng về nơi "hợp lý" sau khi chúng gây ra chuyện tày trời này. Thế là kệ, là cứ dùng dằng, em trai cứ thoi thóp, BL cứ phải cầm cự mạng sống cho cậu này, rồi cứ bơ vơ giữa trời biển vậy. Đúng lúc này, máy móc, thiết bị tàu cũng toang luôn, ra đa hỏng, khiến chúng cũng chẳng biết đi đâu, muốn đi về bờ cũng không thể, hoàn toàn mất phương hướng. Đói khát, phải sinh tồn trên đó, chúng câu một con cá heo định làm thịt, nhưng cá heo thì không ăn được (truyện nói thế, mình cũng chẳng biết tại sao, hình như ăn là ngộ độc), BL thấy con cá heo vô tội bị thương như vậy thì lại ra tay băng bó, cứu cho nó. BL là thế, thích thì anh làm, nhưng chắc chắn nó hợp lý (truyện đã chứng minh trong nhiều chương khác, cứ đọc sẽ biết). Thủ lĩnh đại ca (giống trong cái ông phá tan gia đình Tiêu Viễn Sơn-Tiêu Phong ấy, heeeeeeee, lại nhiều chuyện, lạc đề), thì điên tiết, ngứa mắt:
Sao ông không chuyên tâm cứu em tôi, cứu cá heo gì cho lằng nhằng vậy?
BL: vì tớ thích, vì giờ lênh đênh vậy, cũng có biết làm gì, vì tớ vẫn cầm cự cho ku em của ông mờ.
Cậu em cũng nói: anh cứ kệ đi, em nằm thêm "bệnh nhân" cũng đỡ tủi, nó cũng tội, mà bác sỹ cũng cố hết sức rồi, đừng trách BL.
Thế là cá heo được cứu chữa, và hồi phục nhanh hơn cả câụ em, động vật là thế, khả năng sinh tồn, cơ địa, sức đề kháng hơn hẳn con người yếu đuối, ỷ vào khoa học tiên tiến, bồi bổ cơ thể theo kiểu "công nghệ nhân tạo", bì sao được với sức mạnh tự nhiên, sống trong tự nhiên, được Mẹ Thiên Nhiên bao bọc. BL thả nó xuống, cho luẩn quẩn quanh thuyền, vì nó chưa bình phục hoàn toàn, vết thương vẫn băng bó, không bơi nhảy như bình thường được.
Rồi lại có bão, cá heo vốn nổi tiếng là định hướng, vượt bão, và cứu nạn (cái này có nhiều trong Thế Giới Động Vật, truyện, truyền thuyết, và các ngư dân rất thích, tôn thờ có lẽ vì vậy họ không ăn cá heo-chứ chưa chắc là do ngộ độc), nó liền bơi trước thuyền, để dẫn họ vượt cơn bão, trở về bờ.
BL nói, mày chưa khỏe đâu, bơi vậy sẽ nguy hiểm, chết đấy. Nhưng con cá heo vẫn kiên trì, dũng cảm dẫn hướng cho con thuyền trở về.
Về bờ, các anh cướp về nơi "hợp lý" dưới tay cảnh sát đang chờ, cậu em được đưa vào bệnh viện cấp cứu, BL thoát khỏi cái nhiệm vụ bất đắc dĩ. Thủ lĩnh đại ca cũng "mãn nguyện" chấp nhận định cục, cậu em được cứu sống, họ đều tôn trọng BL.
Còn con cá heo,...nó chết! Xác nó nổi cạnh thuyền, vì vết thương bục ra, máu loang cạnh nó...
Kết thúc chương này, BL lặng lẽ nhìn cái xác của cá heo, rồi anh lặng lẽ quay đi...Anh nghĩ gì?...Anh buồn, anh cảm ơn nó không?...
Không có câu trả lời... Nhưng mình cũng đoán được. Mình yêu thích bộ truyện này mà.
PS: thực ra truyện tranh nó có ít khung hình lắm, và đọc hết chương này nó khoảng 30 trang giấy, với hình nhiều hơn chữ, và nội dung chủ yếu là do mình "phóng tác" thành lời chủ yếu nhờ ký ức của khoảng...nhiều năm đã đọc. Nhưng chắc chắn, mình nhớ, không bao giờ quên. Đây là một trong những ly trà, theo mình mãi trong cuộc đời!
Và đây là avatar yêu thích gắn bó với mình từ rất lâu…