Ngay trong những thời điểm đứng trước sự lựa chọn đơn giản, con người cũng khó mà dễ chịu được, huống hồ gì đây là sự phân vân giữa cái được và cái mất của tương lai. Bản thân tôi thật sự rỗng tuếch khi nói về bất kì vấn đề gì, cái gì cũng biết nhưng thực chất chẳng biết cái gì.
Tôi chỉ biết mình hạn chế và chật vật với điều gì, còn đam mê gì, thích gì chẳng biết. Tôi hay đi ngược với mọi điều bình thường, dẫu là ngược một chút để cảm giác được khác biệt, nhưng không, đó là sự sai lầm.
Tôi đang thầm nghĩ tương lai của mình nhưng mình lại chẳng định đoạt được thì không biết tôi sẽ làm được gì. Cứ xuề xoà từ chối mọi điều hay để rồi thôi "Mai cũng được!".
Cực kì nguy hiểm.
Thật sự tôi biết cơ hội vẫn đầy rẫy ngoài kia, chỉ là tôi chưa đủ năng lực để theo đuổi. Tôi chấp nhận 2 tháng telesales để xem bản thân đương đầu với những áp lực và chuyển biến ra sao. Liệu tôi có thể làm được, hay sẽ là bỏ cuộc ngang chừng?
Điều tồi tệ nhất là khi có thời gian rảnh nhưng tôi vẫn không dùng nó cho sự tích luỹ, cứ ngỡ là tỉ phú thời gian nhưng thực chất là kẻ nghèo kêu vang.
Để bài viết này có giá trị, 5 năm sau nhìn lại thấy mình thực sự đã thya đổi và chuyển mình, đừng liếc mắt khi bản thân vẫn vậy. Xấu hổ lắm!