Bus.......
Từ một cô gái say xe bus... Trong tiềm thức của chính mình, à không, là trong kí ức của những ngày còn bé tí, nó không phải là một...
Từ một cô gái say xe bus...
Trong tiềm thức của chính mình, à không, là trong kí ức của những ngày còn bé tí, nó không phải là một con quái vật, mặc dù lúc ấy với bây giờ nó cũng không khác về cách hành hạ mình.
Lúc ấy, ngày mình còn bé tí, nó không phải con quái vật, mặc dù mình thật sự, thật sự.. rất sợ (hoặc có thể) nó đáng yêu hơn bây giờ. ít nhất là trong kí ức nó không hề tồi tàn, có màu xanh lá tươi mát chứ không phải hai cái màu đỏ và vàng trông như cái nền chữ của một biển hiệu hay một cái phông cổ động nào đó.
Hay là do lúc ấy mình còn là trẻ con, còn được hưởng những đặc quyền, còn thoải mái nép vào mẹ? chẳng biết nữa...
Giờ, với mình, nó là một con quái vật, ít nhất là mình thường hay tưởng tượng mình bị con quái vật ấy nuốt vào trong bụng và không ngừng nghe thấy hơi thở của nó, cách nó rít lên, cách nó nhào lộn, giày vò mình bằng cái dạ dày chất đầy, xô đẩy, cảm giác như đang bị nhào lộn để tiêu cmn hóa.
Con quái vật rít lên, gầm lên rừ rừ những âm thanh như bị vướng trong họng. Tất cả là sự cam chịu, sự cam chịu của những sinh vật bé nhỏ bị nó nuốt vào trong bụng, hỗn tạp trong cái dạ dày của nó là đủ thứ mùi.. chỉ cần cái cửa được mở ra với những bến đỗ là ôi thôi đcm làn gió mới đây rồi. uhuhuuu sự sống đây rồi, cứ như được tưới cmn nước vậy, và khi cánh cửa đóng lại thì đcm như bị hút hết sinh cmn khí giời đất ạ
Có vài điều khiến mình méo muốn xuống HN học nữa mà chỉ muốn ở nhà vs bố trồng cây nuôi gà, làm cô gái lông thôn cho lành.
13/04/2017.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất