Có những điều vốn đã tồn tại từ rất lâu, nhưng chỉ đến một thời điểm nhất định, nó mới được gọi tên, bàn luận và thậm chí… trở thành “xu hướng”. Burnout – hội chứng kiệt sức vì căng thẳng kéo dài – chính là một ví dụ.
Ngày trước, chúng ta gọi nó là mệt mỏi, chán nản, “hết pin”. Nhưng vài năm gần đây, từ “burnout” xuất hiện khắp các bài báo, podcast, hội nhóm Facebook, TikTok. Người ta kể câu chuyện của mình, chia sẻ tips vượt qua, và cả những meme hài hước về việc… quá mệt để làm bất cứ thứ gì.
Chuyện này không mới. Nhưng trong xã hội kết nối tốc độ cao, nhiều áp lực và so sánh hơn bao giờ hết, burnout bỗng nổi lên như một “điểm chung” – dù bạn là ai, làm gì, ở đâu.

Burnout là gì?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), burnout là một hội chứng gây ra bởi căng thẳng kéo dài liên quan đến công việc mà chưa được quản lý hiệu quả, được đặc trưng bởi:
1. Cạn kiệt năng lượng – mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần, ngay cả khi vừa nghỉ ngơi.
2. Xa cách với công việc/ vai trò – chán ghét, dửng dưng, hoặc cảm giác mất kết nối với điều mình từng yêu thích.
3. Hiệu suất giảm rõ rệt – khó tập trung, làm việc chậm, dễ mắc lỗi.
Điểm quan trọng: “công việc” ở đây không chỉ là việc ở văn phòng. Đó có thể là bất cứ vai trò nào bạn đảm nhận – từ học tập, nội trợ, chăm sóc gia đình, đến duy trì hình ảnh trên mạng xã hội.

Số liệu – Burnout không chỉ là cảm giác

Burnout đã được nghiên cứu và thống kê rõ ràng, không chỉ là câu chuyện “cảm thấy mệt”.
48% người lao động ở 8 quốc gia đang trải qua burnout (Boston Consulting Group, 2024)【bcg.com】.
85% người lao động toàn cầu từng trải qua ít nhất một triệu chứng burnout; nhóm tuổi 25–34 cao nhất với 94% (Reed, 2025)【thetimes.co.uk】.
Tỷ lệ burnout theo khảo sát 2024
Tỷ lệ burnout theo khảo sát 2024

Burnout trong đời sống – Ba câu chuyện gần gũi

1. Lan, 28 tuổi, nhân viên marketing Ba tháng chạy liên tiếp ba chiến dịch lớn, Lan cảm thấy mình “làm như cái máy”. Mỗi sáng mở laptop là một cuộc chiến tâm lý. Dù nghỉ cuối tuần, cảm giác mệt mỏi vẫn đeo bám.
2. Minh, sinh viên năm cuối Vừa làm luận văn, vừa làm thêm, vừa tham gia CLB vì “sợ bỏ lỡ cơ hội”. Minh mất ngủ triền miên, nhưng vẫn ép mình “cố thêm chút nữa”, cho đến khi bị ngất ở thư viện.
3. Chị Hạnh, mẹ hai con Từ 6h sáng đến 10h tối, chị không dừng tay: nấu ăn, đưa đón con, dọn nhà, giặt giũ. Khi chồng hỏi “Hôm nay em làm gì?”, chị không biết trả lời sao để anh hiểu mình cũng đã kiệt sức.

Nguyên nhân sâu – gần hơn bạn tưởng

PGS.TS Trần Thành Nam (ĐH Giáo dục – ĐHQG Hà Nội) nhận định: burnout không chỉ đến từ “quá nhiều việc”, mà còn từ cảm giác mất kiểm soát – khi nỗ lực bỏ ra không tương xứng với kết quả hoặc sự công nhận nhận lại.
Ở góc quốc tế, chuyên gia tâm lý Christina Maslach (ĐH California, Berkeley) – người nghiên cứu burnout hơn 40 năm – nhấn mạnh rằng: nguyên nhân cốt lõi thường nằm ở sự lệch pha giữa giá trị cá nhân và môi trường sống/làm việc. Khi bạn liên tục phải làm những việc trái với điều mình tin tưởng, nó không chỉ gây mệt mỏi mà còn dẫn đến tổn thương đạo đức (moral injury).

Những “kích hoạt” burnout ngay cạnh bạn

- Không biết ngắt máy: check email công việc ngay cả trong bữa tối.
- Kỳ vọng bản thân quá cao: luôn cảm thấy “mình làm chưa đủ”.
- Không dám nhờ giúp đỡ vì sợ bị đánh giá “yếu kém”.
- So sánh mình với người khác – mạng xã hội khiến điều này trở thành thói quen vô thức.
- Làm việc trái với giá trị bên trong (ví dụ: phải bán sản phẩm mà mình không tin tưởng).

Vì sao burnout thành “xu hướng”?

1. Tốc độ sống tăng tốc – Luôn “online”, khó có thời gian phục hồi.
2. Áp lực đa tầng – Công việc, gia đình, tài chính, và hình ảnh bản thân.
3. Ranh giới làm – nghỉ bị xóa nhòa – WFH, chăm con, làm việc đan xen.
4. Lan truyền trên mạng xã hội – Câu chuyện burnout được chia sẻ rộng rãi, vừa giúp đồng cảm, vừa… bình thường hóa trạng thái này.

Dấu hiệu nhận biết – mưa phùn, không bão tố

Burnout thường đến âm thầm, tích tụ như mưa phùn:
- Mệt mỏi kéo dài dù ngủ đủ.
- Mất hứng thú với hoạt động từng yêu thích.
- Dễ cáu gắt, bi quan.
- Cảm giác “không còn là mình”.
- Khó tập trung, trí nhớ giảm.

Giải pháp – dễ nói, khó làm

Nghe thì đơn giản: nghỉ ngơi, giảm tải, chia sẻ, tìm hỗ trợ chuyên môn. Nhưng thực tế:
- Nhân viên: nghỉ phép = backlog tăng khi quay lại.
- Nội trợ: nghỉ = ai nấu cơm, ai trông con?
- Sinh viên: bớt việc = bỏ lỡ cơ hội.
Giải pháp thực tế hơn:
- Thiết lập ranh giới rõ ràng (giờ làm – giờ nghỉ).
- Tìm niềm vui nhỏ hàng ngày (một tách cà phê yên tĩnh, một buổi chiều không mạng xã hội).
- Buông bớt kỳ vọng – với bản thân và cả từ người khác.
- Thừa nhận burnout không phải yếu kém, mà là tín hiệu cần điều chỉnh.

Góc nhìn cá nhân

Tôi từng nghĩ burnout chỉ là “mệt một chút rồi sẽ qua”. Nhưng thực tế, nó giống như một chiếc balo mà mỗi ngày bạn nhét thêm vài viên đá – áp lực công việc, sự kỳ vọng, những lời chưa kịp nói ra. Đến một lúc, balo nặng đến mức bạn không bước nổi, dù con đường trước mắt chẳng có gì mới.
Burnout khiến tôi nhận ra: nghỉ ngơi không phải phần thưởng, mà là điều kiện để tiếp tục sống và làm việc. Và đôi khi, “làm ít lại” mới là cách để đi được xa hơn.

Kết – Chuyện cũ, nhưng không thể bỏ qua

Burnout không mới, nhưng việc nó trở thành “xu hướng” bàn luận rộng rãi lại là tín hiệu tích cực. Ít nhất, chúng ta đang gọi đúng tên vấn đề, và bắt đầu tìm cách thay đổi.
Câu hỏi là: Bạn có dám dừng lại để sạc pin cho mình, hay sẽ tiếp tục chạy cho đến khi pin cạn hẳn?
Bài tiếp theo của series, tôi sẽ kể về một dạng burnout ít được nhắc đến – burnout ở nơi tưởng chừng là chốn yên bình nhất: góc bếp. 📌 Hashtags: #Burnout #TiengNoiNho #GocNhinAimee #XaHoiHomNay #NoiThatKhongSuong