Người ta thường nói kỉ niệm chính là sợi dây níu kéo tình cảm con người hữu hiệu nhất. Bởi vì mỗi khi nhớ lại những chuyện cả hai cùng nhau trải qua thì không bao giờ buông tay nhau được. Nhưng khi đã quyết định rời xa nhau thì kỉ niệm chính là nỗi dày vò đau đớn nhất dành cho những người yêu nhau. Trải qua một mối tình hơn 3 năm, không quá dài nhưng cũng chẳng phải ngắn. Bởi vì bấy nhiêu thời gian đã đủ tạo ra vô vàn kỉ niệm. Để khi nhìn lại từng chút một cứa vào tim ta. Những lúc như vậy tôi lại mong những kỉ niệm ấy không hề tồn tại. Có những đêm kí ức cứ ùa về trong giấc mơ. Từng chuyện từng chuyện cứ xảy ra như vừa mới hôm qua. Chân thực đến đáng sợ. Những tưởng thời gian sẽ làm lành mọi vết thương và sẽ làm phải mờ cái được gọi là kỉ niệm ấy. Nhưng không phải vậy, dường như khi quay cuồng với công việc với những gánh nặng cuộc sống thì ta không nghĩ đến. Nhưng chỉ cần có thời gian rảnh là cứ y như rằng hình bóng ấy giọng nói ấy lại ùa về trong kí ức. Suy cho cùng là do bản thân mình chưa buông bỏ được quá khứ. Vậy thì tôi sẽ chọn cách lãng quên để tâm bình lặng giữa cuộc đời đầy chông gai này. Cố quên một người đã từng thật lòng thật dạ yêu thương cũng không dễ dàng gì. Nhưng nếu cứ gặm nhắm thì cũng chẳng ít lợi gì ngoài việc làm khổ chính mình.