Một đời gặp gỡ quá nhiều người, trên thế giới này có rất nhiều thứ sẽ thay đổi, tình yêu sẽ thay đổi, tình bạn sẽ thay đổi, những chấp niệm đối với một việc cũng sẽ thay đổi, những thứ ta thích sẽ thay đổi, những lời muốn nói, khi thốt ra khỏi miệng cũng sẽ thay đổi, quyết định muốn làm một việc gì đó cũng sẽ vì nhút nhát mà thay đổi, người muốn níu giữ không níu nổi, sự chán ghét đối với một người cũng không cách nào biến mất được, cái mà không biến đổi có lẽ là những người không hiểu ta mãi mãi cũng không thể hiểu được ta.

Mình đã từng rất mơ hồ về việc liệu rằng bản thân mình đang được gọi là kiên trì hay nó là sự cố chấp ngu ngốc ?

Một người bạn đã nói với mình thế này:
" Đúng là đối phương của cậu đang cần sự an toàn và sự kiên trì ở lại của một người, nhưng mà theo tớ cảm thấy.. người đấy không phải cậu. Cậu phải hiểu rằng khi con người chúng ta gặp nhau từ ban đầu, cái cảm giác và cả hoạch định mối quan hệ này sẽ nằm ở ranh giới là bạn bè hay là người cùng đồng hành, vốn dĩ nó đã tồn tại rồi."
Như vậy đấy, sự thật khó có thể chấp nhận rằng liệu các cậu đã từng tự hỏi thẳng người ấy chưa ? Rằng :
" Này, nếu cậu nói cậu vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ và chưa dám mở lòng, cậu đang cần một tình cảm chân thành. Vậy cho tớ hỏi nếu đến khi cậu có đủ can đảm để đón nhận rồi thì có cần chân thành của tớ không ?"
Chúng ta yêu thích một người không sai, theo đuổi chân thành một người cũng không sai. Chỉ là ranh giới giữa phiền lòngphiền phức nó cũng giống như việc cậu chuyển cái kiên trì của bản thân thành cố chấp trong mắt đối phương vậy đó ?
Đau lòng thật đấy, nhưng mà cũng đến lúc tự nhủ với bản thân rằng đôi khi buông bỏ là điều tốt nhất cho mối nhân duyên này. Không dày vò cũng không làm khó nhau.
Giữa hàng ngàn bộn bề, mình dành ra một nơi ngăn nắp nhất cho cậu.