Tôi chợt nhận ra rằng. Giữa con người với con người, nếu không đi cùng nhau đến cuối đời, kết cục vẫn chỉ là vài ba câu nhạt thếch.
Không phải mình sai, mà là suy nghĩ của mình không hợp với thời đại nữa.
Cứ nghĩ tình cảm,bất kể là tình bạn hay tình yêu, dù là rất vu vơ ngắn ngủi thì cũng đáng để trân trọng.
Nhưng người ta thì không. Đá qua rồi vứt đấy.
Cảm giác mình bị bỏ rơi 1 cách hết sức buồn cười, như lẽ dĩ nhiên của 1 thằng hề giữa san khấu, đánh đổi mọi thứ để nghe được những tiếng cười thỏa thích nhất thời rồi sau đó là bóng tối lặng thinh.
"Đèn tắt
Hạ màn
Kịch tàn
Hề tràn nước mắt!..."
🍃 🍂 🍂 🍂