"You never really understand a person until you consider things from his point of view, until you climb to his skin and walk around in it." - Kill a mockingbird (Harper Lee)
Chẳng có nỗi buồn nào là vô nghĩa, chẳng có giọt nước mắt nào là sai. Bạn có quyền được thể hiện cảm xúc của chính bản thân mình. Thế giới ngoài kia đã khó khăn lắm rồi, xin đừng khắc nghiệt với bản thân mình thêm nữa.
Vì nỗi buồn là chẳng giống nhau, nên xin đừng cười khi ai đó bảo rằng mình đang đau khổ vì chuyện tình cảm. Ai cũng có mức độ chịu đựng riêng, nếu không cảm thông xin đừng nói lời cay đắng. Và cho những bạn chẳng thể hiểu cho nỗi buồn của người khác, mình chỉ mong cho mỗi khi nước mắt bạn rơi xuống, sẽ chẳng ai bảo cảm xúc của bạn là vô nghĩa.
Dành cho những bạn đang buồn vì chuyện tình của mình, và cả những bạn đang gặp khó khăn trên hành trình của bản thân, mình chỉ mong mọi người biết một điều: các bạn không một mình. Bạn không đơn độc trên con đường này, bạn xứng đáng có được hạnh phúc, và đâu đó trên thế giới này chắc chắn sẽ có một nơi mà bạn thuộc về. Có thể rơi nước mắt, có thể buồn, nhưng xin bạn đừng gục ngã. Cố lên!
__________________________
Bài viết nằm trong Series "NHỮNG BẢN TÌNH CA TUỔI ĐÔI MƯƠI", cũng là bài viết cuối cùng.
Đây là series mình viết về những cảm xúc, trải nghiệm trong chuyện tình yêu, những suy nghĩ và bài học mình rút ra được.
Series gồm có 5 bài viết, mình ví như 5 bản nhạc:
1. Ai cũng đều có cho mình một "Forever Crush".
2. Hãy để chuyện tình là của hai bản thể độc lập.
3. Chẳng có thay đổi nào khiến hai bạn trở thành của nhau.
4. "Những người cùng sóng sẽ hợp lại cùng nhau".
5. Buồn vì chuyện tình chẳng có gì đáng cười cả.
__________________________
Xem thêm các bài viết khác của mình ở Hashtag: #ivan_imhere