Anh lần theo dấu chân em
qua con ngõ vắng
gió vẫn thổi
suốt bao năm
Anh nhìn thấy
thời gian đã mất
treo trên cội me già năm nào

Anh lần về những nơi em đã hằn in bóng
có một quãng
mà anh không thể biết
em đã là ai?
Những bức tường rêu phong bóng người
những ô gạch nung đỏ
nắng mưa
những con đường phủ mòn
những cơn đau thắt
có vết em ngã xuống
lòng đường nóng hổi
máu em chảy
nước mắt em rơi
anh đã không ở đó
anh đã không ở đó mất rồi

Anh lần theo những vết bụi mờ
in trên lớp kính
thế giới bị phủ lên màu mờ đục
tiếng sóng biển gọi anh về
biển đêm hôm ấy
những cánh chim mải miết bay
tìm cơn trú,
để rồi lại một cuộc viễn du,
đến bao giờ,
dừng lại,
để lắng nghe

Anh lần vào đôi mắt đen
trong biển người dầy đặc
những bóng lưng
những chuyển động không ngừng
trong đêm đen,
anh nôn thốc, nôn tháo
tất cả những kỉ niệm
những kí ức mang tên người
những nơi chốn không của riêng ai
những ngày tàn nhuộm đỏ ối trân gian
cây cầu nơi anh đứng,
chia đôi,
bên này và bên kia
anh đã không thấy em,
anh đã không thấy em

Anh lần hồi, lật giở những nét bút 
những chữ cái lộn xộn trên trang giấy vàng ố
có một ai đó ở bên một ai đó
bãi cát mịn 
nỗi ám ảnh
nhắm mắt,
khoảnh khắc đó,
có hai mảnh linh hồn
vừa gặp nhau,
ở bên nhau,
rồi vỡ vụn, 
cô ấy đi đường cô ấy
anh ta đi đường anh ta
vậy là chia xa

Anh lần vào trái tim khóa kín cổng
anh lần vào những ô trống đêm đen
lần theo những cay đắng đớn hèn
nhìn thấy em hiển hiện,
tiếng hát trong hơi men,
tiếng khóc trong thân quen,
tiếng cười trong bẽn lẽn,
những thanh âm xa vắng,
cay nồng,
anh nhìn đóa hồng nhung,
đang nở rộ,
thời gian bị nuốt chửng,
một hột buồn rơi rụng,
trước hiên nhà,
anh mở mắt

những ánh sao rơi

em đã về rồi,

ký ức tôi