1. Lời động viên

Tôi từng động viên một đứa bạn của em trai tôi, em ấy chính xác là nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Tôi cũng không nhớ rõ vì sau tôi lại đưa cho em ấy lời động viên như vậy. Nhưng câu chuyện cậu nhóc tự tử lại làm cho tôi nhớ đến lời động viên của tôi với em ấy: “Vấn đề là sau cái nỗi buồn ấy em làm gì, em có thể buồn thiệt lâu, bao nhiêu lâu cũng được, nhưng em không thể buồn mãi được, em cuối cùng cũng phải làm gì đó. Quan trọng chính là làm gì đó, em sẽ làm gì, em sẽ đi chết hay tiếp tục sống?”. Ý của tôi không muốn nói em, hay bất cứ ai hãy đi tự tử, ý của tôi là cuối cùng tóm gọn lại thì ta cũng chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là tiếp tục bước, làm cái gì đó khác, làm lại điều em không làm được, làm bất cứ điều gì, hoặc là ta có thể chọn dừng bước trên cuộc đời, nói ngắn gọn hơn là cái chết.

2. Chết

Nếu như tôi nói ở trên, tôi đã tóm gọn cuộc đời phúc tạp trở nên đơn giản hơn bao giờ hết, thì cuối cùng ta cũng chỉ có 2 lựa chọn. Và chết dù cho thế giói có trở về thực tại trong bài viết này, trở nên phức tạp, trở nên vô số lựa chọn, vô số quyết định ta phải quyết, thì chết vẫn là một lựa chọn. Tuy nhiên với tôi chết chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên, dù cho có nghĩ đến nó đầu tiên thì nó cũng nên là lựa chọn ta cân nhắc cuối cùng. Vì chết nghe có vẻ đơn giản, nhưng cuối cùng thì đó lại bước đi hèn hạ nhất, ích kỷ nhất, và chẳng ai thật sự muốn trở thành người như vậy. Và cậu bé tự tử ngay khi có mặt ba, mẹ ở nhà mà đang rần rần trên mạng dạo gần đây có lẽ cậu cũng không muốn trở nên hèn hạ, ích kỷ, có lẽ cuối cùng thì hèn hạ, và ích kỷ lại là điều tốt nhất cho bản thân cậu bé ấy.

3. Buồn rồi sao? Chết hay bước tiếp?

Nếu hiện tại tôi có một điều ước, tôi ước rằng mình có thể ở đó ngay khi cậu nhóc kia có quyết định tự tử. Tôi ước rằng mình có thể đưa ở đó, nói chuyện với cậu, lắng nghe cậu, đưa cho cậu lời động viên giống như đưa cho đứa bạn của em trai tôi vậy, tôi ước tôi có thể làm gì đó, tôi ước tôi có thể hỏi cậu rằng: “Buồn rồi sao? Chết hay bước tiếp?”. Có thể lời nó đó làm cậu có thêm quyết tâm để làm việc cậu định làm, nhưng có thể nó sẽ khiến cậu suy nghĩ lại, rằng cậu vẫn còn có cả một tương lai phía trước, rằng vẫn có tôi để cậu nói chuyện, rằng vẫn có tôi lắng nghe cậu, thẳng thắn với cậu, rằng cậu không một mình, rằng chết không phải là một lựa chọn đúng đắn.

4. Tạm biệt

Nhưng dù sao thì quay trở về thực tại. Cậu bé ấy cũng đã đi rồi, cậu bé ấy đã đưa ra lựa chọn rồi. Ta có thể trách gia đình cậu ấy vì đã không lắng nghe, quan tâm cậu ấy đủ nhiều. Ta có thể làm mình làm mẩy với nhà trường, với bộ giáo dục vì đã tạo cho các học sinh quá nhiều áp lực. Ta có thể giận hờn ông trời vì đã tước đi cuộc sống của cậu bé trẻ tuổi ấy. Nhưng cuối cùng điều tôi nghĩ mà ta nên làm chính là nói lời tạm biệt với cậu.
Tạm biệt cậu nhóc, tôi thậm chí còn không biết tên nhóc. Nhưng tôi tin mọi quyết định nhóc đã đưa ra, dù bồng bột, đều là quyết định đúng đắn. Cảm ơn nhóc vì đã từng chọn dũng cảm sống tiếp trước khi hành động và chọn cái chết. Hi vọng nhóc đang trên đường đến thiên đường.

5. Gia đình

Tôi ước rằng trong vô số bài viết, tôi ước rằng gia đình cậu bé ấy có thể đọc được bài viết này. Dù chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi, nhưng nếu gia đình ấy có thể đọc được bài viết này thì tôi chỉ xin được gửi gắm đôi chút với gia đình.
Tôi biết chắc là gia đình đang buồn, tôi biết là cả nhà cũng đang cảm thấy hối hận vì không kết nối với cậu bé ấy nhiều hơn. Nhưng nếu là cậu bé ấy, tôi biết chắc rằng cậu bé sẽ cảm ơn gia đình, vì đã đón đưa cậu đi học, quan tâm từng miếng ăn, giấc ngủ của cậu, từng phút từng giây của cậu, và cuối cùng là vì đã để cậu được sinh ra, được nhìn thấy thế giới này, dù ngắn, nhưng nó đã từng rất tuyệt vời.