Chào- chào ở đây không phải chào tạm biệt. Mà là xin chào...
Vậy nên. Xin chào những nỗi buồn của tao. Ý là tất cả ấy! Tất cả luôn ấy! Từ những nỗi Buồn bé xíu xiu hay những nỗi Buồn to to. Chào tất cả chúng mi!
Này Buồn ơi! Lâu lâu tao nằm nghĩ mà thấy có lỗi với bọn mi quá đi! Có những lúc, tao từng cố giấu tiệt bọn mi đi. Cất ở góc sâu nhất, tối tăm nhất trong căn phòng kí ức của tao. Vì tao từng nghĩ rằng, sự xuất hiện của bọn mi khiến tao trở nên yếu đuối đi. Rồi người đời sẽ nhìn vào phán xét tao là "Ui xời! Có thế mà cũng phải buồn à? Người gì mà nhạy cảm quá!".
Đúng rồi đấy, tao từng sợ những lời ra tiếng vào của người đời. Và cũng từng bị những lời phát xét ấy chi phối cuộc sống và cảm xúc của tao. Tao cố gắng kìm nén bọn mi lại và gồng mình gắng gượng thể hiện ra với thế giới bên ngoài rằng: "Nhìn xem!!! Tôi thật mạnh mẽ! Dẫu có chuyện gì cũng không đấm gục được tôi! Tôi chính là Super Man phiên bản Đài truyền hình Việt Nam!!!". Rồi người đời lại giành tặng tao những tràng hoan hô nồng nhiệt, cổ vũ và ngưỡng mộ một cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh... Tao có vui không? Trong phút chốc thì là có. Nhưng bỏ lớp mặt nạ ấy ra. Tao còn lại gì? Ngoài bọn mi- những nỗi Buồn.
Này Buồn ơi! Tao xin lỗi bọn mi nhiều lắm!
Bọn mi nào có tội tình chi. Bọn mi đâu có đáng bị tao ghét bỏ và coi là nỗi xấu hổ như thế đâu, phải không? Tao cứ tưởng rằng, che dấu đi bọn mi sẽ khiến tao mạnh mẽ, bản lĩnh hơn. Nhưng thật ra chỉ là tưởng bở. Tao đang tự biến bản thân thành một kẻ hèn nhát. Hèn nhát không dám đối mặt với bọn mi- những nỗi buồn của tao. Hèn nhát không dám thể hiện cảm xúc của bản thân, vì sợ những lời phát xét của người đời. Tao tự làm khổ bản thân và làm tội làm tình bọn mi nhiều quá.
Tao mở cửa căn phòng kí ức và nói lời chào với tất cả chúng mi: "Buồn ơi! Chào mi!". Tao không muốn che dấu bọn mi nữa, cũng không muốn gắng gượng diễn vai Super Man nữa. Tao thành thật với cảm xúc của bản thân và yêu thương những cảm xúc ấy. Mà tao yêu bọn mi nữa, Buồn ạ! Tao yêu tất cả bọn mi! Nhạy cảm thì sao chứ, mít ướt thì sao chứ, yếu đuối thì sao chứ? Chẳng làm sao cả! Vì đấy là mới chính là con người thật của tao. Kể cả bọn mi nữa, bọn mi cũng là một phần con người của tao. Chán ghét bọn mi cũng chẳng khác gì tao tự chán ghét bản thân tao phải không?
artwork by Tamypu
artwork by Tamypu
Cất giữ những nỗi buồn trong căn phòng kí ức, không giúp nỗi buồn nguôi ngoai hay biến mất đi. Chúng chẳng đi đâu cả, chúng vẫn ở nguyên đó, trong căn phòng ấy. Khi ta càng cố gắng chất càng nhiều nỗi buồn, thì sẽ đến một ngày chẳng còn chỗ để cất giữ những niềm vui nữa... Vậy nên, hãy mở lòng ta với chúng- những góc tối tăm của tâm hồn ta. Tỉ tê với chúng. Và hãy nhìn chúng dưới con mắt khác đi, dịu dàng hơn, yêu thương hơn... Lúc ấy, ta tự giải thoát ta khỏi nỗi buồn hay nỗi buồn cũng được giải thoát bởi ta...
Vậy nên....

Buồn ơi!!! Ta chào mi nhé!!!

Chào- chào ở đây là chào tạm biệt. Không phải xin chào.
.