Buồn nhiều rồi hả, đọc thơ tí không?
Khoe một bức ảnh trời đẹp đến mê hồn Dịch bùng lại rồi, mệt xíu phải không? Lo này lo nọ, công việc vốn dĩ được sắp xếp lại bị...

Dịch bùng lại rồi, mệt xíu phải không? Lo này lo nọ, công việc vốn dĩ được sắp xếp lại bị dính một chút hoặc nhiều chút xáo trộn cả lên.
Dịch bùng, ở nhà mấy ngày lễ không biết sao mà cứ man mác buồn chán. Ngủ nhiều cũng không được vì quen dậy sớm rồi. Lướt facebook nhiều cũng không xong vì những bài báo, những thông tin cứ ào ào làm mệt nhoài đầu óc. Chạy ra ngoài phóng xe đi long dong cũng khó cơ.
Vậy lướt mạng xã hội buồn, xem phim chán, đọc sách hoài mắt mệt nhoài thì làm gì? Mình lôi tí thơ ra đọc.
"Nếu trên thế gian này
Hoa kia không rụng cánh
Trăng không ẩn trong mây
Hẳn tôi không phải sống với nhớ thương đong đầy”
Đây là một bài thơ theo thể waka (hoà ca) - thể làm nên cái nguồn của thi ca Nhật Bản. Bài thơ này khiến người ta mến lạ. Bài thơ này, nó kéo người ta ra khỏi những đau đầu triền miên thường ngày, kéo người ta ra khỏi công việc chồng chất hay nhàm chán cứ dày lên. Nó gọi: "Cậu ơi, ngẩng lên đi, nhìn ra ngoài kia đi. Cậu sống vì lẽ gì?"
"Cậu sống vì lẽ gì?"
Cậu có muốn sống mà buồn ngẩn ngơ buồn chán, có muốn sống mà hai mắt cứ mờ đi trước những màn hình đủ màu sắc và hình động nhay nháy không ngừng không? Cậu có muốn thế không trong khi bao sự vật đang chuyển mình đầy sức căng tràn bày ra trước mắt?

Những ngày lặng lẽ và tự dưng ủ dột thế này, sao cậu không ngước mắt mà ngắm cả khoảng trời một chút, nhìn ra ngọn cây một chút. Cậu có thể nhìn thấy gió thổi mây trôi, nhìn nắng tưới tắp sân cứng đất mềm. Thật ấy, nhiều khi buông bỏ một lúc mấy thứ công nghệ, điện tử hay công việc hay nỗi buồn phiền mà lặng ngắm thiên nhiên thôi.
Anne Frank cũng từng viết thiên nhiên đã chữa lành cho tâm hồn cô bé mà.
Hừmmm... vậy mấy ngày nghỉ lễ rồi Covid mà nhớ người thương thì làm sao? Thì mình đánh tí thơ về tình cảm ngọt ngào.
“Ầm ì sấm dội
cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi chăng tá?
để ta
lưu người...”
(Vạn Diệp tập, quyển 11, bài 2513)
“Dẫu sấm không vang dội
dù mưa
chẳng tuôn rơi...
Chỉ cần em mong muốn
thì ta sẽ chẳng rời.”
(Vạn Diệp tập, quyển 11, bài 2514)
Hai bài thơ trên được lồng vào trong bộ phim Khu Vườn Ngôn Từ (Koto no ha no niwa). Lời thơ chẳng màu mè, chẳng khoa trương, chỉ có tình mình tình cậu thủ tha thủ thỉ. Mưa đến để níu người, mưa không đến thì chỉ cần người muốn ta sẽ lại ở bên. Thơ cứ nhỏ chút giọt một tích tịch tình tang lên lòng người đang thương ai đó.
Mấy bài thơ này, mong thấm được vào lòng ai đó. Cho vui lên một xíu, hen?

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất