Buồn nhất là nhậu một mình
Người ta thật kỳ lạ. Ăn một mình có thể vui, vì chẳng ai tranh phần. Nhưng nhậu một mình lại khác, buồn đến quặn lòng. Dù tự do uống bao nhiêu tùy ý, chẳng ai ép, chẳng ai cằn nhằn, nhưng cái cảm giác trống rỗng ấy vẫn len lỏi qua từng giọt bia.
Tôi là một kẻ vị lợi. Nếu điều gì không mang lại lợi ích cho mình, tôi thường chẳng buồn làm. Nhậu một mình cũng thế, chẳng lợi lộc gì, nên hiếm khi tôi tự giam mình trong cái trạng thái đó. Nhưng mỗi lần nhậu một mình, nghĩa là lúc ấy tôi đang đắm chìm trong những suy tư chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Người ta thật kỳ lạ. Ăn một mình có thể vui, vì chẳng ai tranh phần. Nhưng nhậu một mình lại khác, buồn đến quặn lòng. Dù tự do uống bao nhiêu tùy ý, chẳng ai ép, chẳng ai cằn nhằn, nhưng cái cảm giác trống rỗng ấy vẫn len lỏi qua từng giọt bia.
Tôi nhớ lần gần nhất mình nhậu một mình là ngày tôi quyết định rời bỏ công việc xây dựng ở Quảng Ninh. Một cột mốc, vừa nhẹ nhõm vừa nặng trĩu. Trước đó nữa, là ngày tôi lạc lõng ở Hải Phòng, cảm thấy như kẻ lạc đường trong chính cuộc đời mình, gặm nhấm nỗi đau thất bại lớn nhất từ trước tới nay: thất tình. Còn lần này, tôi ngồi giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp, giữa bao ánh đèn và muôn vàn tiếng cười nói xung quanh, nhưng lại thấy mình lẻ loi đến tận cùng.
Cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi những nguyên nhân và hệ quả, cứ thế mà xoay vần. Khi nhậu một mình, ta như tách mình khỏi cái dòng chảy không ngừng ấy, dừng lại để nhìn ngắm và thẩm thấu tất cả. Nhưng cái giá của sự “tỉnh táo” này là nỗi cô đơn chồng chất.
Tôi hay nghĩ, con người là vị lợi. Làm gì cũng phải có lý do, phải mang lại lợi ích, dù là cho bản thân hay người thân. Nhưng có những thứ, như cuộc nhậu một mình này, chẳng mang lại gì ngoài sự đối diện trần trụi với chính mình. Đó là lúc tôi nhìn lại những gì đã qua, tự hỏi bản thân đã sống ra sao, đã đối xử với cuộc đời và với chính mình như thế nào.
Trong tình yêu, nếu nàng không yêu bạn, nàng sẽ bảo nàng bận. Trong công việc, công ty không thể tăng lương thì lại đưa ra những lý do như “trải nghiệm” hay “học hỏi”. Người ta cứ thế mà đẩy nhau vào những chiếc bàn nhậu xã giao, uống vì công việc, vì hợp đồng, vì đủ thứ lợi ích, mà quên mất rằng rượu ngon vốn cần bạn hiền, không phải khách xã giao.
Còn nhậu một mình ư? Đó là khi bạn chẳng còn ai phù hợp để chia sẻ. Những câu chuyện muốn nói không biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng chắc người ta có thực sự lắng nghe hay không. Ta sợ họ sẽ dùng chính những lời tâm sự đó để làm vũ khí gây khó dễ cho mình sau này. Thế nên, bạn nhậu giờ đây chẳng dễ tìm như lúc trẻ.
Có lúc tôi tự hỏi, liệu con đường mình đang đi có khác xa con đường mà xã hội định sẵn? Có phải tôi đang đi lùi để nhìn rõ họ, hay đã bị bỏ lại quá xa?
Nhậu một mình là thế, vừa đau, vừa thấm, vừa tỉnh, vừa say. Nhưng sau tất cả, đó là lúc tôi được thật sự đối diện với bản thân mình, nhìn vào những vết thương đã chịu, những tổn thất đã qua, và tự thương lấy chính mình.
Bạn thử một lần đi, thử ngồi lại một mình giữa dòng đời hối hả, để cảm nhận cái lặng lẽ, lẻ loi, nhưng cũng rất chân thật ấy. Rồi bạn sẽ hiểu rằng, cô đơn không phải kẻ thù, mà là một người thầy dạy ta trưởng thành.
An Phạm
7/12/2024
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất