Sợi buồn đan lạnh từng đêm
Gió buồn ngưng thổi càng thêm u sầu
Trời buồn giăng sợi mưa ngâu
Hồn càng hiu quạnh mưa lâu trong lòng
Nắng buồn nên nắng mênh mông
Mây buồn trôi nhẹ bềnh bồng xa xa
Gió buồn lướt nhẹ thướt tha
Người buồn ngấn lệ mắt nhòa khóe mi
Người buồn vì trót tình si
Tình buồn vì đã biệt ly nhau rồi
Chiều buồn hình bóng xa xôi
Đêm buồn hờ hững lẻ loi một mình
Trăng buồn thôi chiếu lung linh
Sương buồn nặng hạt giọt tình cứ rơi
Sao buồn chênh chếch buông lơi
Đò buồn lạc bến chơi vơi giữa dòng