Buồn cũng là một loại hạnh phúc
Bạn đã bao giờ nghĩ đến buồn cũng là một loại hạnh phúc chưa? Hạnh phúc không phải là không có nỗi đau, không phải là khi bạn thỏa mãn cả về thể chất lẫn tinh thần mà là khi bạn vượt qua rào cản của chính mình- đó là khi mọi cảm xúc dâng trào nhất có thể. Có thể là khi bạn chia tay người yêu, khi bạn từ bỏ những thành quả của bao nhiêu năm nỗ lực mới có được. Tại sao ư? Tại vì khi đó bạn đã có thể thỏa mãn được trí tò mò của bản thân, điều đó lớn hơn nhiều so với những mất mát mang lại. Lucio đã từng viết trong cuốn “Người Ý đâu chỉ ngọt ngào rằng: “Những bức họa thơ ca đã tuôn ra từng cơn như những rừng hoa bung nở từ những xúc cảm khi em từ chối tôi.” Thật là khó khi đưa ra khái niệm chính xác về hạnh phúc. Hạnh phúc của người ăn mày sẽ khác của một doanh nhân thành đạt, hạnh phúc của người lữ hành sẽ khác hạnh phúc của người nông dân. Và ngay cả người tử tù cũng có hạnh phúc của riêng họ. Ôi sao mà hạnh phúc nó lại phức tạp và khó hiểu đến vậy! Đối với riêng cá nhân mình thì hạnh phúc của mình là vui là buồn, là nước mắt, là sự cáu kỉnh, là sự tức giận và đôi khi còn là sự bất lực nữa bởi vì tất cả điều đó điều nhắc mình rằng bản thân mình vẫn đang sống và đang thực sự có cảm xúc. Và câu chuyện ngày hôm nay kết thúc rồi! Chúc các bạn có một năm 2022 thật là vui vẻ. Bái bai…