Hôm nay đi họp ban công bố người thắng challenge, và anh lại là người thua cuộc. Và cũng như mọi lần, anh lại buồn, lại hụt hẫng, và lại kiếm tìm một điều gì đó để xốc tinh thần của mình lên. Và lại như một thói quen, anh tìm đến viết lách, vừa để giải toả cảm xúc, và cũng để giải mã cảm xúc ấy của chính mình.
Cuộc đời này ai chẳng có lúc thành công, lúc thất bại, lúc lên voi, lúc xuống chó. Giống như đội tuyển U23 Việt Nam hai năm trước đã tạo nên kì tích khi là Á quân của Vòng chung kết U23 Châu Á, thì năm nay lại rời giải ngay từ vòng bảng với duy nhất một bàn thắng và chưa có trận thắng nào, người ta gọi đó là sự trớ trêu của bóng đá. Cuộc sống bình thường cũng thế, lúc ta thành công, và cũng có lúc ta gục ngã, người ta gọi đó là sự nghiệt ngã của cuộc đời. Và tất nhiên, giống như hàng triệu người Việt Nam hụt hẫng khi nghe tin đội tuyển phải về nước, chẳng ai thất bại mà vui cả, mà buồn bã, thất vọng một cách thực sự.
Sự buồn bã, thất vọng ấy cũng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân xuất phát từ chính bản thân ta, nhưng suy cho cùng thì nó cũng chỉ bắt nguồn từ hai trạng thái cảm xúc, đó là sự ảo tưởng và sự kì vọng. Khi bước vào một cuộc thi, ta cứ nghĩ mình sẽ là người chơi giỏi nhất và chẳng có ai phù hợp để chiến thắng gọi tên hơn ta. Khi chọn một chủ đề để làm cái gì đó, ta cứ ảo tưởng rằng đề tài ta chọn là độc đáo, hướng đi của ta là chưa có ai đi và ta là người tiên phong, nhưng thực sự chủ đề đó mới với ta nhưng cũ với nhiều người. Đó chính là sự ảo tưởng, sự huyễn hoặc về bản thân vì thiếu kiến thức, vốn hiểu biết hoặc quá tự tin vào mình. Ta nghĩ là ta giỏi, ta xứng đáng nhưng thực sự không phải vậy, ngoài kia còn bao nhiêu người giỏi hơn, hay đơn giản chỉ là hợp thị hiếu khán giả hơn ta nhiều lần.
Và cũng chính sự ảo tưởng ấy dẫn đến sự kì vọng. Ta nghĩ mình xứng đáng nên kì vọng chắc chắn ta sẽ là người chiến thắng trong bất kì cuộc thi nào. Ta nghĩ hướng đi của ta khác biệt nên kì vọng khán giả sẽ ủng hộ nhiệt liệt, rồi nghĩ đến viễn cảnh mọi người sẽ vỗ tay nồng nhiệt, và mình là người tiên phong. Cũng có thể, sự kì vọng ấy bắt nguồn từ thành công trước. Giống như đội tuyển Việt Nam đã từng là Á quân Vòng chung kết U23 Châu Á 2018, nên ta cũng kì vọng mọi thứ năm nay sẽ ít nhất phải được như thế, hoặc hơn nữa là ngôi vị quán quân. Nhưng đã thành một quy luật, kì vọng nhiều rồi cũng thất vọng nhiều. Như việc ta đã đặt hết cảm xúc và tâm huyết dành cho dự án nhưng nó không thành công, nên buồn bã, thất vọng là chuyện bình thường. Và những cảm xúc ấy là những cảm xúc mà con người cần phải có, vì nếu ở mức độ phù hợp, nó không khiến con người ta trở nên tồi hơn.
Buồn bã, thất vọng, nếu phù hợp sẽ trở thành chất xúc tác thúc đẩy ta cố gắng hơn nữa. Nói ra thì hơi xấu tính nhưng từ khi đội tuyển Việt Nam giành liên tiếp thành công trong bóng đá, báo chí nước ngoài và trong nước tung hô, ca ngợi, ngoài mặt anh vẫn vui đấy, nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong sẽ có một cái gì đó, có thể là thất bại, để ta thực sự nhận thức được mình đang ở đâu. Tất nhiên, kết quả một trận thua chẳng đánh giá được hết tình hình, nhưng một chức vô địch cũng chẳng đánh giá được hết, vì sau khi đạt được, người ta có giữ được hay không là một chuyện khác. Và khi người ta đang đắm chìm quá lâu vào hào quang, có thể đến từ những thành công trước, có thể bắt nguồn từ sự huyễn hoặc của bản thân, thì một thất bại là rất cần để xốc con người ta lên khỏi những ảo tưởng và kì vọng. Thất bại xuất hiện để ta biết rằng không phải lúc nào ta cũng giỏi, và thông báo với ta rằng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để lấy lại những gì đã mất. Và thất bại, để ta thêm trân trọng thành công. Không có thất bại, ta coi thành công đến là một việc đương nhiên, rằng ta cứ làm, dù cố gắng hay không thì cũng thành công. Thất bại đến để ta thêm hiểu một chân lí: Trên con đường dẫn đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Và thất bại đến, giống như một quy luật của cuộc sống. Cuộc sống này vốn dĩ chẳng có màu hồng, và con người cũng không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nên có thất bại là chuyện đương nhiên. Ta có thể buồn, nhưng ngày mai hãy nhìn thất bại một cách bình thản, và tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa, vì sau cơn mưa, trời lại sáng.