Buôn Ma Thuột tháng 10
Phải đợi đến ngày thứ 3 làm khách ở Buôn Mê Em mới có thời gian ngồi một mình viết vài lời với nhện, Quán cafe màu trắng xanh giờ trưa...
Phải đợi đến ngày thứ 3 làm khách ở Buôn Mê Em mới có thời gian ngồi một mình viết vài lời với nhện, Quán cafe màu trắng xanh giờ trưa chỉ có mình Em ngồi. Có vẻ như người này người kia đều đã trở về nhà nghỉ ngơi cơm trưa với gia đình của họ, Em cô đơn nhỉ? Ngồi một mình dưới một tàng cây, giữa sân vườn gió lộng. Có chút hơi lạnh nhưng Em cũng không muốn khoác thêm áo ngoài, cứ để gió ráp qua mặt, qua tóc, qua chiếc váy kẻ sọc dài chớm đầu gối với mong muốn tinh thần sẽ được kéo giãn đôi chút.
Lịch ở Buôn Mê của Em còn vài ngày nữa, Gia Lai vài ngày rồi quày quả trở lại SG, rồi quay lại Gia Nghĩa giải quyết chút việc, xong thì đi một vài nơi ngay mới kịp. Công việc cuốn Em đi, dìm thể xác Em xuống thang cuối cùng của sức chịu đựng. Nhưng sức mạnh tinh thần của Em chưa một lần mảy may dao động, Em mệt thì viết vài dòng, vẽ vài cái tranh hay làm đôi ba câu thơ cho vơi sự đời. Nhưng như Anh thấy đấy, từ ngày gặp Anh Em chẳng thèm gì những thứ ấy nữa, Em thích Anh hơn tất thảy. Nếu mà mệt Em lại nói với Anh vài câu hay hay, thế là đời Em lại dễ thương trở lại, bầu trời lại trong vắt và ánh nắng thì chói chang đẹp đẽ hơn hẳn. Cái rồi ngay lúc Em thích Anh nhất, Anh xô Em một cái, ngã sấp mặt, xây xát cả thể xác lẫn tinh thần. Em cũng không thể trách Anh được, là tự Em đa tình thế thôi. Rồi bẵng qua mấy ngày gió lặng, trái tim Em càng nặng nề hơn khi nhận ra Em hết thèm khát Anh rồi, thơ Em viết lại ngọt hơn Anh, tranh Em vẽ trước kia đã tình nay còn tình hơn.
''Ngoài Anh ra
Em chẳng thể say đắm thêm một ai''
Nghe giả dối làm sao, Em tại sao lại phản bội lại bản thân mình như thế? mà lại trở mặt nhanh như thế, đáng lẽ ra phải vật vã lâu một chút, thất tình nhây nhây các kiểu, sao lại thay lòng nhanh như một cơn gió thế kia.
Gió vờn qua đầu tơ kẽ tóc, làn da thớ thịt Em cứ căng ra chờ cơn đau, nhưng sự thực chẳng có cơn đau nào xảy ra. Em cô đơn đến mức chẳng cần ai ở thế giới này hay sao ấy. Em nghĩ về Pie, về cái chết của cậu ấy, nhanh gọn và cũng vô cảm, cậu ấy nói cậu ấy cần chết rồi cậu ấy ra đi mà không nhắn gì thêm.
#Syreny Remy
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất