Một chiếc hình từ Florin Tomozei
Một chiếc hình từ Florin Tomozei
Tháng Tư. Bướm vàng bay như nắng rợp vườn. Tiếng kim loại va nhau lẻng kẻng. Ba leo lên giàn giáo với những người thợ hồ. Anh trai của ba ngồi xổm dưới đất, châm vài điếu thuốc, thả khói lửng lơ. Tôi nằm trong phòng nhìn ra cửa sổ. Còn một ngày nữa là dựng xong mái hiên trước nhà.
    Người nào đó lên tiếng phía xa: “Làm vầy coi cũng đẹp, nhưng mà chưa hoàn hảo lắm. Sao không làm mái hiên rộng ra để che toàn bộ sân trước luôn?”
    Ba đáp: “Nếu làm rộng nữa thì phải mua tới năm cây xà. Tui thấy cỡ này là đủ rồi.”
    “Thì năm cây xà càng tốt chớ sao? Nếu chỉ có bốn xà thì nó thành: sinh – lão – bệnh – tử. Nhưng mà năm xà thì là: sinh - lão - bệnh - tử - sinh. Tốt nhất là nên dừng ở chữ sinh”.
    Ba nói: “Tui biết có nhà người ta làm sáu xà nữa kia, không ăn nhằm gì ba cái chuyện này đâu. Thực ra nó chỉ là quan niệm của mỗi người thôi.”
    “Mấy thằng nhậu mà cũng quan niệm như vậy thì kiểu gì cũng gục ở quán, khỏi về nhà. Uống ly thứ ba thì thấy trúng chữ “bệnh” thành ra ráng uống ly thứ tư, ly thứ năm để tránh. Càng tránh càng chết.” Anh trai của ba nói trong khi vịn thang, giọng lè nhè như người say theo sau mấy làn khói thuốc.
    Tôi lơ đãng lắng nghe cuộc tranh luận đó. Nhìn mấy cây xà, tự nhủ:
    “Nếu chỉ có bốn cây xà thì mình sẽ lần lượt gọi là: Anh - Yêu - Em - Nhiều. Mà nếu có năm cây xà thì mình sẽ đặt tên lần lượt là: Anh - Yêu - Em - Triệu - Năm.”
    Tháng Tư. Mồ hôi của những người thợ hồ đổ xuống mái hiên. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến họ mừng rơn cười nói. Tôi hướng camera điện thoại vào khoảng trống cuối cùng mà cái mái hiên dềnh dàng to lớn để lại cho mình, nơi có mảnh vườn và đàn bướm vàng lấp lánh. Một người thợ định khoan tường nhà để nối mấy cây xà của mái hiên thì phát hiện chỗ khoan bị chồng lên đường dây điện trong nhà.
    Một người nào đó nói với anh thợ cầm máy khoan: “Có gặp trường hợp như vầy mới biết là không được chỉ quan sát phía này rồi bỏ qua phía kia. Nhìn tường nhà ở mặt ngoài thì thấy dễ khoan lắm, nhưng tường nhà mặt bên trong lại là chuyện khác”.
    Tháng Tư. Mái hiên đã hoàn thành. Những người thợ hồ cũng rời đi. Một con sâu bướm bò vào phòng làm tôi phải lê cái thân nặng nhọc dậy để mà bắt bỏ nó ra ngoài. Sau khi cho nó xuống sân trong miếng khăn giấy nhỏ, tôi cầu nguyện nó sẽ trở thành một con bướm vui vẻ và khỏe mạnh, có thể bay đi nhiều nơi phiêu du nhiều chỗ. Nó sẽ hút mật từ 4 hay 5 bông hoa gì đó mà không cần phải nghĩ đến mấy cái quan niệm. Nó sẽ quan sát cẩn thận phía này phía kia trước khi làm bất kỳ chuyện gì để không gây rắc rối cho bông hoa nào hay là chính nó. Có lẽ tôi sẽ không nhìn thấy nó nữa, tôi nghĩ, nhưng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện.