Khía tim và buổi tối thứ 6
Người ta hay nói nhiều về mối tình đầu. Dường như tất cả những từ ngữ mỹ miều trên thế gian này đều được con người gom góp lại kết thành một vòng hoa để kính cẩn dâng lên danh từ ấy.
Người ta hay nói nhiều về mối tình đầu. Dường như tất cả những từ ngữ mỹ miều trên thế gian này đều được con người gom góp lại kết thành một vòng hoa để kính cẩn dâng lên danh từ ấy.
Tôi không viết những dòng này để phản bác hay chối bỏ điều đó, vì hơn ai hết, chính tôi cũng đã từng nhặt nhạnh từng câu từng chữ trong những áng văn, trong những vở kịch (dẫu với tôi là sến rện như Lan và Điệp), trong những khúc tình ca để lựa ra từ đó những danh, tính, động, trạng mà chắp lại thành một bức thư lòng giấu kín. Tôi gọi cậu ấy là buổi tối thứ 6, gọi lần đầu gặp gỡ là 500 lần ngoái đầu nhìn lại, gọi sự hiện diện của cậu ấy là khía tim và dành 3 từ đẹp nhất trên đời để nói về sự rung động kì lạ của mỗi tế bào trong cơ thể tôi là mối tình đầu.
Chàng trai với khuôn mặt lấm tấm mụn, đôi mắt một mí nhiều khi lờ đờ như con nghiện và nụ cười có phần lưu manh là buổi tối thứ 6 của tôi. Không phải vì tôi thường hay nhắn tin hỏi chuyện bài vở rồi lân la sang đủ thứ chuyện trên đời vào mỗi tối thứ 6, mà là sự thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc và thậm chí là phấn khích mỗi lần tôi nghĩ đến cậu, giống như việc tôi vẫn hay lăn qua lộn lại sung sướng ở trên giường khi nghĩ rằng mình còn hẳn 2 ngày nghỉ dài ở phía trước mỗi tối thứ 6. Chắc có lẽ giống như trong cuốn sách "Hoàng tử bé" đã viết đấy nhỉ, rằng, "Nếu cậu đến, chẳng hạn như từ lúc 4 giờ chiều, thì từ 3 giờ tớ đã bắt đầu thấy vui sướng rồi". Tôi chờ cậu ta từ đầu tuần, thứ 3, thứ 4, thứ 5 rồi tiết học cuối cùng trong buổi chiều thứ 6. Kiến thức sinh học của tôi không cho phép tôi có khả năng gọi tên loại hormone đang dâng trào trong cơ thể, có phải là dopamine không, tôi biết mỗi một loại hormone hạnh phúc tên là dopamine thôi, nhưng mà, cho dù là cái hormone khỉ khô gì đi chăng nữa thì sao, trời ạ, ai thèm quan tâm chứ. Tại sao tôi phải đi nghiên cứu điều gì đã khiến đầu óc tôi cứ choáng váng và xây xẩm, trong họng thì cứ tắc nghẹn như hóc xương còn vành tai lại đỏ bừng bừng như thể tôi đang bị sốt 39 độ mỗi lần giáp mặt với cậu ấy? Nghiên cứu cái khỉ gì chứ trong khi nguyên nhân vốn dĩ đâu thuộc về cơ thể tôi? Tôi có được quyền kiểm soát nụ cười của cậu ta đừng đáng yêu như thế, hành động của cậu ta đừng quan tâm đến tôi quá như thế và tôi có thể nào bắt cái chất giọng lơ lớ pha giữa miền Trung và miền Bắc ấy im lặng đi không?
Phải nói rằng, cậu ta là người đã phá vỡ rất nhiều thứ của tôi. Những thứ như nguyên tắc và thói quen, cậu ta dần dần trở thành một ngoại lệ để tôi làm ra những chuyện điên rồ mà nếu là tôi của trước đó sẽ âm thầm phỉ nhổ và bật cười trong sự trào phúng. Nhưng điều chấn động nhất là cậu ta phá vỡ niềm tin trong tôi, niềm tin của một đứa vô thần chưa bao giờ có ý định động vào nửa chữ trong Kinh Thánh hay Kinh Phật. Chỉ trong một lần bâng quơ đọc được một câu từ đâu đó: "Phật dạy, 500 lần ngoái đầu nhìn lại ở kiếp trước mới đổi được một duyên gặp gỡ ở kiếp này", mà tôi đã thực sự tin là thật. Tôi đã tin rằng ở một kiếp sống khác, có lẽ khi đó tôi là vị công chúa cao quý sống trong toà lâu đài xa hoa ở một đất nước quân chủ đã liên tục ngoái đầu nhìn lại người kị sĩ của mình vẫn luôn âm thầm không một tiếng động đi ngay đằng sau. Hoặc có lẽ tôi chỉ là một con hầu luôn lén lút ngoái đầu nhìn theo bóng lưng cao rộng của cậu chủ, mà cũng có thể tôi là một người đàn bà goá phụ, trong một ngày mưa đã nghe thấy tiếng vị sư trụ trì vừa lắc đầu vừa ôn tồn nói, chấp niệm của con quá nặng, không thể đi tu. Vậy đấy, tôi vốn dĩ có bao giờ tin trên đời này có kiếp luân hồi, tôi chỉ quan tâm đến cơ thể vật lí của tôi hiện tại đang sống và hít thở, đến khi chết rồi thì mục ruỗng trong lớp đất dày mà thôi. Tôi vốn đâu có quan tâm sau khi chết tôi sẽ lên thiên đường hay xuống 18 tầng địa ngục, thế mà từ khi đọc được một câu vô thưởng vô phạt chả rõ là ai nói từ đâu, tôi lại có một niềm tin rằng chúng tôi đã có mối duyên phận từ rất lâu rất lâu về trước. Tôi đã hi vọng rằng nếu có kiếp sau, tôi và cậu ấy sẽ một lần nữa gặp lại, biết đâu sẽ vào một mùa hoa nở, một ngày mưa phùn, hay một buổi chiều trời trong mây trắng như cái ngày tôi và cậu ấy lần đầu gặp nhau 3 năm về trước.
Nhưng khía tim, khía tim thì sao? Tôi gọi sự hiện diện của cậu ấy là khía tim, trong khi chính tôi cũng chẳng biết nó là gì. Người ta thường hay gọi người trong lòng là đầu quả tim cơ, nhưng tôi không thích 3 từ đó cho lắm. Đương nhiên tôi cũng không muốn gọi cậu ta là tâm nhĩ, tâm thất hay động mạch. Thế mà trong khi đang cùng Perdu và con thuyền của lão lênh đênh trên những dòng sông vắt qua nước Pháp, tôi đã bắt gặp hai chữ thật hay, khía tim. Dịch giả mở ngoặc đơn là mối tình đầu. Tôi đọc cả cuốn sách gần 500 trang và nhặt nhạnh ra được 2 chữ đẹp vô cùng ấy. Khía tim - mối tình đầu, chữ "khía" ấy có thể là gì được nhỉ. Có phải là động từ khía dùng khi tôi bị dao cắt vào tay đau điếng không, tôi bị dao khía vào tay rồi ? Tức là mối tình đầu vốn thường làm trái tim chúng ta tan nát nhỉ. Hay nó vốn dĩ chẳng có nghĩa gì, đơn giản chỉ là đọc lên thì thấy rất bùi tai vậy thôi? Nhưng tình đầu chẳng phải cũng vậy sao, không có logic, không thể lí giải, bản thân cứ thế đứng ở bên kia bờ nhìn trái tim ngốc nghếch của mình dần dần chìm sâu, đau đớn và ngạt thở thật đấy nhưng đồng thời cũng rất ngọt ngào. Không phải là tôi không thể cứu, tôi có thể ngay lập tức ra lệnh cho mình nhảy xuống cái hố sâu ấy, vớt trái tim yếu ớt của tôi lên rồi khẽ giọng lẩm bẩm rằng đây là lần đầu, vì là lần đầu nên tao sẽ tha thứ cho mày, lần sau không được như vậy nữa. Nhưng kì lạ làm sao là tôi không thể nhích chân nổi. Tôi không muốn cứu chút nào. Có lẽ vào lúc chìm xuống, vị trí đầu tiên chạm đến cái vũng đấy là khía tim đấy nhỉ. Dù tôi chả biết nó là gì và nó ở đâu.
Vậy đấy, tôi thật sự chỉ muốn dành tất cả những từ ngữ hay ho nhất ở trên đời cho chàng thiếu niên năm 17 tuổi ấy của tôi mà thôi. Dẫu cho thời gian tôi thích cũng không dài, chỉ là 2 mùa xuân, 2 mùa hạ, 2 mùa thu, dẫu cho mùa đông năm thứ nhất tôi thích cậu, cậu đã tặng tôi một món quà vào ngày sinh nhật được gói ghém thật kỹ trong lớp giấy hoa hoè hoa sói, dẫu cho mùa đông năm thứ 2, cậu nhắn tin chúc sinh nhật tôi vào 20 giờ 01 phút, thì đến mùa đông năm thứ 3, kì lạ làm sao, tôi đã chẳng còn trông mong một món quà hay một lời chúc từ cậu nữa rồi. Không, không phải lỗi của cậu đâu. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đấy, tôi chợt nhận ra mình và cậu chẳng ở bên nhau được nữa rồi. Từng khuyết điểm của cậu cứ lộ ra theo thời gian, nhưng đó cũng không phải là lỗi của cậu, bởi vì ngay từ đầu tôi đã có thể nhận ra nó, nhưng không hiểu sao đến bây giờ, tôi mới cảm thấy những khuyết điểm đó thật lớn, thật to, to đến mức có thể trở thành lí do cho tôi và cậu chia tay nếu chúng ta hẹn hò. Không phải lỗi của cậu đâu nhé, tình đầu của tôi, đó hoàn toàn là lỗi của một đứa con gái hèn nhát, ích kỉ, yêu bản thân hơn yêu cậu và không có chút tự tin nào vào chính mình. Tôi vô cùng biết ơn cậu, biết ơn 500 lần ngoái đầu của kiếp trước đã đổi cho tôi được quen biết cậu ở kiếp này, biết ơn ánh nắng buổi chiều đầu thu hôm đó đã không quá chói chang, để tôi có thể không bận tâm việc mình bị loá mắt mà quay đầu xuống, cười rạng rỡ bắt chuyện với chàng trai, "Này..."


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất