Hôm nay anh ngồi ở Trường Thi nơi nào thì có lẽ em biết và nó khiến anh nhớ về buổi tối khi anh và em gặp nhau.
Anh cũng không nhớ kĩ lắm là chúng ta nhắn tin từ lúc nào nhưng buổi tối đó em bắt chuyện với anh với lí do là em bắt gặp anh ở ngã tư trường. Em nói đang ngồi coffee và cũng là TCH nhưng mà là ở Trường Thi còn anh thì lại ngồi ở Nguyễn Văn Cừ. Nếu lúc đó em kêu anh lại với em, anh chắc chắn sẽ đi nhưng mà không hiểu sao anh lại nói rằng anh lười qua đó quá và buổi tối đó anh cũng phải đi nhậu nữa. Sau đó thì anh đề cập đến phố đi bộ em nhớ chứ, xong em cho anh số điện thoại của em, lúc đó anh vẫn chưa có cảm xúc gì nhiều với em nên cũng thấy bình thường nhưng có một cái gì đó thôi thúc anh phải đi với em mặc dù rất muộn.
Thực ra hôm đó anh không say, anh hoàn toàn tỉnh táo nhưng mà lúc đó nội tâm anh đang hỗn loạn lắm. Anh sợ rằng anh sẽ nói nhiều như với những người con gái khác và sau đó kết cục đều là tan vỡ. Anh lấy cái cớ anh say để có thể mở lòng với em hơn, để có thể tự nhiên với em hơn. Quả thực hôm đó anh say đắm bởi ánh mắt của em, dáng đi của em. Em có kẻ mắt và thêm chút kim tuyến thì phải. Dáng đi của em thì anh đã chú ý từ hôm ta đi nghĩa trang liệt sĩ rồi, em đi nhanh và có một chút nhún nhảy thì phải. Em mặc một chiếc sơ mi màu đen khá dài cài cúc ở cổ cùng với chiếc cặp màu xám với nhiều hoa văn và dòng chữ “We are happy”. Em tiết ra nhiều mồ hôi và anh cũng vậy. Anh vẫn nhớ lúc anh bắt em chờ anh đi vệ sinh ở đoạn ngã ba đó. Anh vừa ngại vừa lo cho em tại vì em nói em không thích chốn đông người, anh sợ anh lạc mất em. Sau đó ta đi vào đường dẫn đến nhà bạn em và cũng gần nhà bạn anh. Anh và em đi vào một cái ngõ tắt anh đi qua bao lần nhưng chưa thấy bao giờ, ở đó có một quán nhậu rất sáng, có những hàng cây và ghế đá. Anh dẫn em vô nhà văn hoá lao động, hình như em hỏi anh rằng anh không thấy sợ à tại vì nơi đó không có đèn, tại sao không đi trên bãi cỏ để đi thẳng đến chỗ ta ngồi bởi vì anh muốn đi cho đủ vòng. Vui em nhỉ? Có hai đường lên đoạn sân khấu, một đoạn bị chặn một đoạn thì không, anh thì chọn leo rào vì ta đã đi quá đường rồi còn em thì chọn đoạn không bị rào. Anh dõi theo từng bước chạy của em trong đêm, hình như lúc đó anh bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc. Em có biết không ở quê anh cũng có một đoạn như vậy, thỉnh thoảng có những cặp đôi, nữ thì đứng ở trên đoạn vách ngăn, còn nam thì đi theo bên cạnh cầm tay cô gái để tránh bị ngã xuống vì ở đầu bên kia là hồ còn ở chỗ anh và em thì không có. Sau đó ta ngồi với nhau rất lâu. Em bị muỗi cắn rất nhiều, anh hỏi em có mặc áo anh không, em nói có rồi sau đó mặc vào và lấy lọ dầu gió nhỏ xíu của em. Em nói cơ địa em yêu nên luôn phải mang theo, anh cũng hơi bất ngờ vì nhìn em còn đồ sộ hơn anh. Anh vẫn rất ấn tượng và buồn cười khi em cởi giày ra, em nói có mùi hôi đó. Anh vẫn nhớ hình dáng của đôi giày đó nha. Em khoe chân em dài nhưng bị khiềng, anh lại nói đẹp thế là được rồi. Nhiều tiếng đồng hồ sau đó trôi qua. Anh vẫn nhớ khá nhiều câu chuyện giữa đôi ta mà kể ra thì không biết đến bao giờ nữa. Sau đó em hỏi anh để xe ở đâu. Câu hỏi chí mạng vì anh để xe ở quảng trường và sẽ mất xe sau đó anh hơi hoảng và đi cùng với em ra quảng trường. Lúc đó có lẽ dáng đi của anh buồn cười lắm nhưng mà em thông cảm nha. Lúc đến đó anh hoảng hốt vì không tìm thấy xe nhưng sau đó em vẫn đi hỏi từng người và anh rất ấn tượng. Anh là người rụt rè con em rất mạnh dạn và sau này thì anh mới biết em còn là một cô MC tài năng. Đến lúc biết xe ở đâu, anh mệt mỏi nằm lên đùi em, lúc đó anh chợt nhận ra mình hơi quá phận nhưng em lại lấy tay xoa gương mặt anh. Đã rất lâu rồi anh mới tiếp xúc gần với một người con gái như vậy. Thú thật, anh rất xao xuyến. Trên đường đi lấy xe của em, em chụp với anh một bức ảnh, không biết em còn giữ không nhưng mà có lẽ em xoá rồi, anh cũng không tưởng tượng được dáng vẻ của anh khi ấy nhưng mong là đẹp vì anh muốn anh luôn đẹp nhất trong mắt em. Anh không biết em và bạn em nói gì nhưng mà anh bắt đầu lo sợ em nghĩ xấu về anh từ khi ấy. Anh ngồi trên bàn của một quán nhậu nào đó chờ em và cũng hồi hộp không kém, ta đi cùng nhau về nhà anh, trên con đường ấy có rất nhiều kỉ niệm lần đầu của anh và nó chỉ thuộc về mình em. Anh vẫn rất nhớ lúc em chờ anh đi vào nhà để cất cặp, nhìn em giống một cô gái chờ người yêu đến vậy, anh lặng người vài giây rồi sau đó chạy đến với em. Anh và em trên chiếc xe ấy rong ruổi vào lúc nửa đêm có mưa bay bay rồi đến khu phố nhà em ngay sau đó. Sau này thì anh thuộc đường nhà em còn hơn nhà anh tại đi qua đó suốt. Anh cũng không nghĩ em đồng ý cho anh vào nhà em. Anh còn nói câu nếu em từ chối thì coi như là anh chưa nói, một câu thoại kinh điển ha. Còn rất nhiều chi tiết nữa mà anh nhớ nhưng mà kể ra thì dài quá. Đoạn kí ức ở nhà em anh sẽ kể vào lúc anh mất kiểm soát khi nhớ về em và nếu kể ra nữa thì anh khóc giữa quán coffee mất. Em là người đầu tiên khiến anh phải ghi nhớ nhiều như vậy. Có lẽ em rất thắc mắc tại sao anh quên cảm xúc với người cũ và đến với em nhanh đến vậy. Chính thắc mắc ấy khiến em nghĩ rằng em chỉ là người anh tìm kiếm để lấp đầy khoảng trống. Anh sẽ giải thích sau nha. Hôm nay viết nhiều quá, anh dẻo mỏ, hoa mĩ ha nhưng mà anh muốn viết về em bằng những ngôn từ hay nhất bởi vì em là phần kí ức rất đẹp trong anh. Sáng mai 8h anh bay rồi. Haizzzzz
Nhớ em