Buổi sớm mùa nào?
“Tại sao không phải là buổi sáng mùa hè mà phải là buổi sáng mùa đông mới chở nặng ký ức đến thế?”. Không, đối với mình, sáng sớm mùa...
“Tại sao không phải là buổi sáng mùa hè mà phải là buổi sáng mùa đông mới chở nặng ký ức đến thế?”. Không, đối với mình, sáng sớm mùa nào cũng đong đầy ký ức, đến độ mình có thể rơi nước mắt, chẳng vì một lý do cụ thể.
Một ngày đầu năm lặng lẽ.
Mình vẫn hay đùa với bạn bè rằng có thể ngửi được mùi của mùa xuân, mùi của Tết khi ngày mới bắt đầu. Mùi của những chộn rộn, khấp khởi không thể chỉ mặt gọi tên. Chỉ biết nó hiện diện trong sự lấp lánh đâu đó phía góc trời. Thật đấy.
Mùa xuân thường gắn với Tết, nên hẳn nhiên buổi sáng đáng nhớ nhất phải là Mùng Một Tết. Thức dậy ngái ngủ bởi đêm 30 thức đón giao thừa. Gian nhà ngập những sự tái sinh, khởi đầu. Mùi hương trầm nhè nhẹ. Bát cháo gà thơm nức. Mai vàng rực, quất lúc lỉu. Phía ngoài phòng khách ba mẹ đang bày biện mâm cúng ngày đầu năm, ti vi phát lại chương trình Táo quân tối qua cho những kẻ mải chơi bỏ dở. Đứa em cuồng chân muốn chạy sang nhà hàng xóm ngó nghiêng xem bánh mứt có khác nhà mình không, nhưng ba mẹ đã kịp cản. Buổi sáng ngày đầu năm, người ta chỉ dành cho nhau, cho những người mình thương nhất. Con đường vắng ngắt và yên ả, chỉ đỏ rực bóng cờ, và bóng vài người đi chùa sớm.
Quả đúng là một buổi sáng điển hình, đáng khắc.
Sáng mùa hè ẩm ương
Mùa hè nơi mình sẽ gắn liền với những buổi tổng kết cuối năm, vội chân chạy về nhà ôm theo mớ phần thưởng. Hoặc là những buổi ngủ nướng đến tận gần trưa. Những ngày nhỏ xíu xiu, là những sớm thức dậy trong chăn ấm nhà ông nội, khi sương ngoài kia còn giăng trắng hơn cả khói trong bếp nội mới hun. Ông vẫn hay kéo mình cùng ra giếng nước rửa mặt, bằng chiếc thau đồng lấp loáng. Rồi những ngày còn bé, vẫn hay bị đánh thức mỗi sớm mùa hè bởi tiếng học sinh của mẹ. Đám học sinh ồn ào và quậy phá, vậy mà chẳng hiểu mẹ thương chúng và dịu dàng biết mấy. Lớn hơn nữa là những sớm mình tíu tít đạp xe theo lũ bạn đi học thêm, uể oải chép đề bài tập và cứ nhấp nhổm tới giờ giải lao. Và những ngày sắp hết đời học sinh, đạp xe mấy chục cây số chạy lên thành phố cho kịp giờ lớp ôn thi đại học. Lúc ấy chỉ biết cố, chứ không rõ mình rốt cuộc sẽ thế nào về sau.
Giờ thì buổi sớm mùa hè không còn đặc biệt nhiều nữa. Hoặc là vì nó đang diễn ra, nó chưa bị đánh mất nên vẫn còn quá mờ nhạt cho một kẻ chỉ biết quý khi mọi thứ mất đi như mình. Nhưng buổi sáng mùa hè cứ lấp lánh quá.
Sáng mùa thu trong như giọt nước mưa đầu mùa.
Nơi mình sống thường bắt đầu mùa thu bằng những cơn mưa. Mưa rả rích từ đêm hôm trước đến chiều tối hôm sau. Không tạnh. Không cuồng nộ như dai dẳng. Buổi sớm đặc biệt trong trẻo nhất có lẽ là buổi tựu trường. Nếu bạn đã trải qua trọn vẹn 12 buổi tựu trường trong cuộc đời, với những tia nắng yếu ớt len lỏi mùa mưa, với khung cửa sổ ướt nước, với những vũng đọng điểm lỗ chỗ khắp sân trường, thì bạn quả là may mắn, như mình vậy.
Vùi mình trong chăn ấm
Sớm mùa đông luôn là thứ biếng lười nhất. Như một kẻ bộ hành đi dọc đất nước suốt 3 tháng trời trở về vùi mình ngơi nghỉ. Mình thì cứ ước mùa lạnh này cứ kéo dài, vì mình không thích cái nóng mà chuộng sự ấm áp trong áo bông to sụ hơn. Nhưng có lẽ mình ích kỷ, vì cái lạnh ác nghiệt với nông dân, với những người vẫn còn vật lộn kiếm sống khi sớm mùa đông chưa kịp hửng nắng. Phải không?
Bạn có biết điều tuyệt vời nhất của một buổi sớm là gì không? Là thức dậy trước khi đồng hồ báo thức kịp reo và thở phào ngủ thêm xíu nữa? Là không phải đi học? Là được thức dậy bên cạnh những điều thân quen? Hay thức dậy ở một nơi xa?
Hay là buổi sớm đẹp đẽ đến mức điển hình, không thể nào quên được? Thật mong những buổi sớm xanh trong nhất trong lòng bạn, sẽ cứ tiếp diễn mãi.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất